Trịnh Hoàng cho người chuẩn bị buổi cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến lung linh, xung quanh rải đều hoa hồng. Trên bàn có nến thơm và rượu vang đỏ, hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, mùi hương dịu nhẹ của nến thơm. Được sắp xếp ở tầng thượng, bên trong là một căn phòng, nó được trang trí không khác gì phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới kết hôn. Trịnh Hoàng suy nghĩ trong đầu, chắc chắn Từ Thiên Phương sẽ rất thích cho mà xem. Có điều anh không biết, cô uống chút rượu là sẽ say, đêm nay sẽ vô cùng đặc biệt. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị một bó hoa hồng thật lớn. Từ Thiên Phương sẽ sớm đón nhận được những bất ngờ lớn từ anh. Địa điểm này không cách xa Vương Thị là mấy, Trịnh Hoàng chọn vị trí này cũng rất hợp lí. Bây giờ anh chỉ cần chờ đến chiều qua Vương Thị đón cô mà thôi. - " Không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Thật mong chờ. "Trịnh Hoàng ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến cô gái của mình, anh chợt nghĩ lại mấy năm trước khi tất cả khuyên nhủ chuyện tình cảm của Vương Kiên. Họ có nói về tình yêu của mỗi người, anh lại không nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt của cô. Hồi ức vài năm trước tại phòng làm việc của Vương Kiên, Hàn Dương Phong và Trịnh Hoàng đều hứa sẽ tiết lộ người mình yêu thương. Hàn Dương Phong thì đã có Triệu Thanh Tuyết, còn Trịnh Hoàng trong lòng có Từ Thiên Phương nhưng anh không nhận ra điều đó. Cô khóc, chỉ có Vương Kiên là nhìn thấy. Mãi sau này khi thấy cô thân thiết với người đàn ông khác, cơn ghen bộc phát, Trịnh Hoàng nhận ra, anh yêu Từ Thiên Phương mất rồi. Đinh ninh trong lòng rằng cô là của anh, không muốn cô thân mật với người khác giới ngoại trừ anh. Nhưng từ giây phút đó, Từ Thiên Phương đã ngừng mong hy vọng sẽ có một ngày Trịnh Hoàng nói câu " Anh yêu em " với cô, nhưng thời gian quá dài, chờ đợi mấy năm trời, cô không chờ được nữa. Ấy vậy mà cô nói rằng bản thân sẽ kết hôn, mới biết được rằng anh cũng yêu cô rất nhiều. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, Trịnh Hoàng và Từ Thiên Phương cũng không ngờ tới. - " Hôm ấy em khóc, em đau lòng. Anh thấy bản thân mình thật tệ, may mắn thay cuộc đời này đã cho anh thêm một cơ hội nữa để đến bên cạnh em. "Gửi dòng tin nhắn tuy ngắn nhưng chứa đựng bao nỗi nhớ nhung của Trịnh Hoàng gửi cho Từ Thiên Phương. " Anh nhớ em! " " Em cũng nhớ anh. "Từ Thiên Phương bất giác mỉm cười, yêu người yêu mình, bên cạnh người mình yêu, không còn gì hạnh phúc hơn. _________Trong phòng làm việc của Vương Nhất Trì, anh tựa đầu vào ghế, dùng tay xoa thái dương. Trên bàn để một tấm ảnh không rất trân quý, coi như bảo bối. Anh không cho bất kì ai động vào. Vương Nhất Trì nhìn sâu vào tấm ảnh, ánh mắt thâm tình. - " Bé con, anh chờ em rất lâu rồi. Em có còn nhớ anh hay đã quên. Bằng mọi cách, em phải là Phu Nhân của Vương Nhất Trì anh. Anh chỉ chờ em tròn 19 tuổi thôi, ngày đó sắp đến rồi, em sẽ là người phụ nữ của anh. Anh biết em không yêu anh, không sao cả, sẽ có ngày em yêu anh thôi. "Cô gái nhỏ mà Vương Nhất Trì gặp lúc anh 15 tuổi, dáng vẻ ấy khiến anh khắc cốt ghi tâm, in hằn sâu trong tâm trí anh. Anh đã theo dõi cô những năm năm, ghi dấu tất cả mọi chuyện. - " Chờ cuộc hội ngộ của chúng ta. Ngày anh xuất hiện trước mặt em, sẽ là một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ. "Vương Nhất Trì không nói cho ai biết bí mật này của anh, trừ khi anh thuần phục được trái tim cô gái ấy. Bắt anh phải chờ bao lâu, anh cũng sẽ chờ.