Wow, đại học A đây sao? Tuyệt quá... . !Lan Hải Nhiên đứng trước cổng Đại Học A, đầu ngẩng lên nhìn cái bảng chữ bằng sắt đóng chắc trước cổng. Cặp mắt lay lay sáng bừng, miệng khoét lên nụ cười nhe răng sáng ngời. Mắt nhìn không chớp, Lan Hải Nhiên đưa tay đẩy đẩy người đứng bên cạnh mình, rồi hớn hở nói:- Vu Lang, cậu mau nhìn xem, chúng ta thực sự đã lên đại học A rồi đấy! Lúc trước chỉ mới đi vào làm đơn nhập học và đăng ký ở ký túc xá cho cậu thôi, chứ tụi mình vẫn chưa đến lớp học với giảng viên lần nào cả. Thật là kích thích quá đi... !Khác biệt với bộ mặt hào hứng của Lan Hải Nhiên, Điền Vu Lang mang bộ mặt âm trầm, đến nhìn bảng hiệu "Đại học A" còn chẳng buồn nhìn đến. Sáng 8h, Điền Vu Lang sửa soạn bản thân thật tốt, sau đó nhanh chóng đi đến căn hộ nhỏ của Lan Y Ninh, vừa dịp lấy cớ đi tụ trường cùng Lan Hải Nhiên, vừa dịp gặp gỡ công chúa nhỏ của riêng mình. Nào ngờ lúc đến nơi, người muốn gặp lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Dò hỏi nhân chứng được một lúc, Điền Vu Lang mới biết, hoá ra từ sáng sớm Lan Y Ninh đã phải đến trường. Nghe bảo vì là sinh viên năm cuối, nên lượng bài tập rất nhiều, đã thế còn phải chuẩn bị đi thực tập ở công ty chuyên ngành. Cho nên Lan Y Ninh đã rời nhà từ sớm để đi nộp tiểu luận của mình. Cả một buổi sáng, Điền Vu Lang đều đeo bộ mặt u sầu vô cùng. Lan Hải Nhiên nhìn thấy sắc mặt cậu chút hứng khởi như người mới vào trường, cậu tọc mạch hỏi tới:- Sao vậy Lang đại ca? Cậu có chuyện gì buồn à?- ... . . Điền Vu Lang đảo mắt nhìn sang cậu, dừng khoảng chừng hai giây, Điền Vu Lang thở dài một cái, chẹp miệng xoay người đi thẳng vào cổng trường, trực tiếp bỏ lơ đi câu hỏi của Lan Hải Nhiên, và bỏ mặc cậu ở ngoài cổng trường. Lan Hải Nhiên thấy vị đại ca này của mình thập phần khó đoán, cậu nhún vai đành bỏ cuộc. Chân lưu loát nhanh chóng đi vào trường Đại học A. Miệng vẫn như cũ mà cười hì hì, mắt thì cũng cứ dáo dác nhìn khắp nơi. Quả thực khác biệt so với cấp phổ thông rất nhiều. Đáng lý bây giờ Điền Vu Lang cùng Lan Hải Nhiên đã được lên đại học năm hai, nhưng mà khoảng 5 năm trước, nước nhà gặp vấn đề về dịch bệnh và thêm cả thiên tai. Thế nên tất cả mọi học sinh đều phải bị học trễ đi một năm. Ngay cả Lan Y Ninh năm nay 24 tuổi, tính ra cũng phải ra trường và đang làm việc tại công ty rồi. Nhưng dù sao thì học trễ hay sớm cũng không quan trọng, miễn là chính mình có đầu óc tư duy và tiếp thu được nhiều kiến thức và tích lũy được kinh nghiệm sống. Nhận xong lớp học, Điền Vu Lang bị Lan Hải Nhiên kéo đi đăng ký câu lạc bộ. Nghe nói trường đại học A rất khó kiếm được điểm rèn luyện, phải có điểm rèn luyện thì hồ sơ học tập của sinh viên sẽ tốt hơn. Nhưng muốn kiếm điểm rèn luyện thì cũng không đến nỗi khó kiếm. Chỉ cần tham gia một câu lạc bộ mà trường thành lập là được. Ít nhất cũng sẽ có thêm 5 điểm rèn luyện vào học bạ cá nhân. Biết Điền Vu Lang có khiếu thể thao, Lan Hải Nhiên kéo cậu vào "câu lạc bộ Bóng rổ". Mặt khác Lan Hải Nhiên tuy không giỏi thể thao cho lắm, nhưng chung quy thì chơi bóng rổ vẫn không tính là tệ. Cho nên cứ quyết định là môn bóng rổ vậy!Phòng đăng ký câu lạc bộ là phòng tổng hợp. Trước cửa phòng đã có hai hàng dài, sinh viên đứng xếp hàng lại rất đúng mực, không chen lấn, không xô đẩy nhau. Lan Hải Nhiên và Điền Vu Lang đến rất trễ, tình nhẩm bằng mắt thì còn khoảng đến hơn 30 người nữa thì mới đến lượt hai cậu. Lan Hải Nhiên thì rất dễ tính, trong đầu lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc được tham gia bóng rổ mà thôi. Nôn nao làm sao ấy!Riêng Điền Vu Lang thì có chút nhăn mặt. Một phần là vì cậu không thích xếp hàng quá đông đúc, một phần thì cũng là vì từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Lan Y Ninh đâu cả. Trong lòng càng lúc càng buồn bực hơn nữa. Tiểu quỷ xấu xa, đến cả điện thoại cũng chẳng thèm liên lạc với cậu. Lát nữa mà có gặp mặt, bản thân mình nhất định sẽ có uy nghiêm của bạn trai, lên mặt chất vấn cô bạn gái vô tâm này. Lời đã định, Điền Vu Lang hừ lạnh trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía dãy hàng trước mắt. Người xếp hàng xung quanh tuy đông nhưng không gây ra ồn ào. Tiếng xầm xì thì vẫn có, chỉ là không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Điền Vu Lang đứng trầm mặc chờ đợi đến lượt mình. Bất ngờ từ phía sau kêu lên tiếng nói cả kinh của Lan Hải Nhiên. - Chị! Sao chị lại ở đây?Chị? Lan Y Ninh?Điền Vu Lang nghe thấy liền nhanh chóng xoay đầu lại nhìn. Phát hiện Lan Y Ninh đang đứng xếp hàng cùng dãy với cậu, đã thế còn đứng ngay phía sau lưng của Lan Hải Nhiên. Đây là trùng hợp hay là duyên phận giữa cậu và Lan Y Ninh quá lớn. Nghĩ vậy, khoé môi Điền Vu Lang khẽ nhếch lên, tâm tình có chút vui vẻ. Bất ngờ Điền Vu Lang tách ra khỏi hàng xếp, chân thon dài di chuyển đứng phía sau lưng Lan Y Ninh, ngoài miệng nói với Lan Hải Nhiên:- Cậu đứng ở phía trước đi, trên đó đông nên ngộp quá. - Vậy sao?Lan Hải Nhiên chớp mắt khó hiểu, nhưng cũng rất thuận ý bước lên phía trước vài bước. Tầm nhìn cũng thẳng tắp nhìn một hướng trước mắt, còn phía sau thì có chị mình và thằng bạn, cậu cũng chẳng có ý ngó tới. Ở phía sau, Điền Vu Lang lợi dụng lúc đang đứng cuối hàng, hiện tại vẫn chưa thấy sinh viên nào đi tới. Tay bắt đầu không an phận, luồng vào trong eo của Lan Y Ninh, giây sau liền kéo cô về phía sau một chút, lưng nhỏ của cô vừa đúng chạm vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Lan Y Ninh giật mình, thấy Điền Vu Lang táo bạo ôm mình giữa trốn đông người, có có chút tức giận lại vừa xấu hổ. Cũng may phía sau không còn ai đứng xếp hàng, và dãy hàng kế bên vừa hay còn ngắn hơn dãy cô đang đứng. Vì hàng kế bên là nằm ở phía bên trong, sát vách với mặt tường, chỗ cạnh Lan Y Ninh đứng thì có cái bục kệ bình chữa cháy, bục này cũng khá to, nên đã lấn đi không ít chỗ đứng. Thế nên dãy hàng phía bên trong xếp sẽ ngắn hàng so với dãy ngoài cùng. Lan Y Ninh cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay của cậu đan xen vào nhau và đặt ngay vị trí rốn của cô. Cô đưa tay đánh nhẹ lên, sau đó nghiêng đầu ra phía sau, thấp giọng chất vấn:- Làm cái gì đấy!- Chị không phát hiện là tôi đang tức giận sao?Điền Vu Lang nhíu mày, lưng còng xuống để chiều cao tầm ngang với Lan Y Ninh, thoáng bên tai cô là giọng nói trầm khàn chứa đầy sự khó chịu. Hơi thở nóng ấm truyền đến tai, cô có chút nhột, có điều xấu hổ vẫn chiếm phần hơn. Lan Y Ninh vùng vẫy muốn thoát ra, lỡ như em trai cô mà bất ngờ quay xuống, vậy thì chuyện hẹn hò này sẽ bị phanh phui ra hết mất. Cô không muốn phải công khai sớm vậy đâu!Không phải vì không muốn, nhưng mà thử nghĩ xem, Điền Vu Lang là bạn của Lan Hải Nhiên, tự dựng đưa bạn về nhà mình ở vài ngày, bất ngờ chị gái đi hẹn hò với bạn thân em trai. Nhìn đi nhìn lại thì khác nào cô chính là người đi dụ dỗ con trai nhà người ta đâu chứ. Quá mức lưu manh, mà người lưu manh đương nhiên phải luôn là tội của người có tuổi cao hơn. Tuổi cao tức là có nhiều kinh nghiệm cơ mà... Càng nghĩ Lan Y Ninh càng thấy rối rắm. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên vầng trán nhỏ. Cô nghiêng đâu hôn lên má Điền Vu Lang một cái. Dù sao từ nãy giờ cậu đã cúi thấp đầu, cằm đậu lên bờ vai nhỏ của cô, nên hiện tại xem như là má kề má giữa hai người. Cô mặc kệ cậu đang có tức giận hay không, và tức giận vì chuyện gì. Nhưng chỉ cần có thể làm hài lòng vị tiểu tổ tông này, thì cô nhất định phải làm, nếu không chỉ sợ cậu dồn dập hôn cô tại đây mất. Tiếng chụt vang lên không to lắm, nên mấy tiếng xì xầm xung quanh đã lấn át đi rồi. Tạm thời hài lòng, Điền Vu Lang biết an phận mà buông eo nhỏ của cô ra. Sau đó liền đứng thẳng người lên, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi đến lượt đi đăng ký. Vừa nãy cậu còn thầm nghĩ cái gì mà, "Xếp hàng quá lâu, tốn phí thời gian,... "Mấy lời này rất nhanh liền bị cậu gỡ bỏ xuống hết, cậu cảm thấy đứng đợi cũng chẳng sao, càng lâu thì càng tốt, dù sao cũng có cô bạn gái nhỏ của mình đứng cùng mà. Điều buồn cười nhất là... Mới vừa nãy Điền Vu Lang còn tự mình vả mặt mình vài cái. Rõ ràng trước đó còn mặt lạnh giận dỗi Lan Y Ninh, còn tự kiên định nói rằng sẽ lạnh mặt hoặc giáo huấn cô, nào ngờ khi thấy cô vừa đến, cậu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, còn cố ý ăn chút ít đậu hũ con gái nhà người ta. Đúng là quá mất mặt cánh đàn ông mà! Còn đâu cái uy nghiêm của danh bạn trai mà cậu nói trước đó cơ chứ. Quên đi mấy lời này của mình, Điền Vu Lang mang bộ mặt tươi tỉnh, cười sảng khoái vô cùng, đứng phía sau lưng Lan Y Ninh, nên cậu rất cao ngạo nhìn cô không chút che giấu. Nhiều lúc còn cố tình đưa mấy ngón tay lên vuốt nhẹ vành tai mỏng của cô. Nhìn thấy nó đỏ lên dần dần, cậu càng thích thú mà trêu ghẹo thêm nữa. Thực sự không muốn dừng lại chút nào cả. #Xíu_Xíu