... Đến khi cô tỉnh dậy trời đã kịp sáng Hai mắt nhòa đang cố mở rõ nhìn nhận ánh sáng bên ngoài Bàn tay không tự chủ được day day đôi mắt Thói quen thường lệ, ngáp dài ngáp ngắn cô lê cả cơ thể xuống đất đi thẳng vào trong nhà tắm Hôm nay nay cái căn phòng này có vẻ lạ Chính cái lúc cô bước xuống lầu là y như rằng mới ngỡ ra Trong đầu nảy số cô thắc mắc Đây không phải là biệt thự của hắn Tìm lại kí ức... thì ra là vậy cô ồ lên một tiếng Tối hôm trước chỉ nhớ mình đã được hắn cõng rồi ngủ luôn trên trỏng Đi gần đến chiếc bàn ăn có người cố tình nấu ăn và chờ cô xuống Chiếc giấy note dán gần đó có ghi lại 'Đây là nhà gần công ty tôi, chuyện ngày hôm tôi xin lỗi em ăn sáng đi nha' Dòng chữ dặn dò, cô nở nụ cười tươi Bạch Lan Hương cô dùng bữa sáng hắn nấu mùi vị rất tốt Cô vui vẻ ăn hết chỗ thức ăn đó Rảnh rỗi dọn lại tô dĩa ... Chuyện cứ như vậy diễn ra trong vòng một tháng yên bình, Hắn đãi ngộ với cô khác hẳn lúc trước làm ngay cả chính cô cũng thấy lạ lẫm đến dần cũng quen Không biết hắn có âm mưu gì? Mấy ngày tháng đó trôi qua yên bình cô cũng lặng lẽ đón nhận cho rằng ông trời đã nghe sự thỉnh cầu nho nhỏ này Một cuộc sống bình yên, tự do là điều cô khao khát đã đến lúc thực hiện rồi Hôm nay chính là ngày hết hạn hợp đồng, Cô dậy rất sớm Vừa vui vẻ vừa háo hức cô sắp được tự do rồi Nhưng... còn một chuyện ngày hôm qua bên tai cô thầm thì một âm thanh trầm trầm rằng "Bạch Lan Hương em đừng đi ở bên cạnh tôi" Không hiểu sao lúc đó ngủ mơ mơ màng màng giọng nói cứ thoang thoảng bên tai cô Cho rằng nó chỉ là mơ Cô sắp xếp lại đồ đạc, ngày Bạch Lan Hương đến đây cô không mang bao nhiêu đồ Hôm nay dời đi cô sẽ để lại tất cả những thứ không thuộc về mình Đồ hiệu, trang sức mắc tiền, thẻ tín dụng không giới hạn, tất cả bộ quần áo hắn mua cô không lấy Đồ dùng cá nhân chỉ có vài cái Cô đi xuống lầu quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với hắn Cô không biết hai tháng cuối của hợp đồng tại sao hắn lại có biểu hiện tốt với mình Đến lúc này cô chính là muốn thoát khỏi cái lồng chim sắt vô hình giam giữ một năm Chớp mắt, một năm trôi qua thật nhanh Cô xuống sảnh chính nhìn hắn ngồi thưởng thức trà đọc báo trông rất nhàn nhạ Cổ giọng cô còn chần chừ, căng thẳng cô mãi không cất tiếng Hắn thấy cô chắc có lẽ đi học "Trợ lý Cao chở cô ấy đến trường" Bình thường cô đi học chỉ mang cái túi sách vài đồ đạc nhưng hôm nay cô là muốn dời đi Hắn lại tưởng rồi "Không cần, hôm nay chính là hạn hết hợp đồng đúng chứ? Tôi muốn đi" Cô nói hết sức to dõng dạc đủ để cả hai người đang ngồi nghe Hắn nghe xong, mặt tối sầm lại cả bàn tay to nắm chặt thành quyền nổi đầy gân guốc Hắn cố hạ lửa giận giữ bình tĩnh "Hợp đồng nào? Tôi có nói với em là hợp đồng gì à?" Cô không tin, hắn lại ba phải đến vậy nói chuyện không có li tỉnh bơ như vậy "Lục Tấn Ngạo anh nói có lí lẽ được không?" Cô nắm chặt dây đeo túi sách "Em nói gì đến hợp đồng ấy nhỉ trừ khi có bằng chứng tôi nói" Hắn hời hợt đáp, Bạch Lan Hương lục lại đồ trong túi sách lấy ra chiếc điện thoại dơ cho hắn xem Một bản ghi âm đang phát, Bây giờ cô đắc thắng hắn có cãi bằng trời "Giờ tôi đi được chưa?" Đi được vài bước hắn ngăn lại Cơ thể hắn đứng gần cô chiều cao đến phải ngẩng cao đầu mới nhìn hắn nói chuyện "Hợp đồng tôi đốt rồi theo lẽ khi không còn thì sẽ chẳng có tác dụng. Em hãy coi nó chưa từng tồn tại chung sống với tôi" Hắn trơ trẽn nói những được điều đó Cô lùi xa vài bước, hắn to lớn như vậy cô không thể phản kháng lại cãi miệng hắn cũng thắng cô chỉ còn cách chạy thật nhanh Cô chạy đằng này hắn chặn đằng kia, hai người như mèo vờn chuột chạy quanh cái sảnh chính, Tố Nhu ngồi trên ghế sofa cô cũng phải mệt mỏi chóng mặt với hai người này bàn tay nhanh chóng gọi vào số Lục phu nhân tìm cách giải quyết Đúng như dự đoán, cuộc gọi ấy đã dẫn đến Mười phút chạy thể dục quanh nhà, Sức chạy yếu dần đi cơ thể mồ hôi tuôn dào, hơi thở hổn hển Chạy vẫn không thua hắn bắt lấy cô, ôm eo từ đằng sau "Chạy nữa đi tôi xem ai thắng" Hắn nghênh chiến Cô mệt không muốn chơi với hắn nữa "Bác" Tố Nhu vừa thấy Lục phu nhân liền mừng rỡ Kiều Nhã Quỳnh nhìn hai người ôm nhau ánh mắt không ưa nổi Đi theo sau bà là Nhã Ngọc và một người nữa rất quan trọng Bà biết ngày hôm nay thằng con trai bà phải dời ra được Ít nhất bà cũng là bậc phụ huynh phải dạy dỗ thắng con hỗn không chịu nghe lời này Hắn liếc nhìn mẹ và chị gái phía sau có thêm người đàn ông nữa. Hắn cười đểu đây là mẹ hắn định làm gì? Dù làm gì thì hắn cũng không chịu nghe lời bà, người phụ nữ của hắn đến bà cũng xen vào