Hắn quàng tay ôm lấy eo nhỏ, dụi đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cô. Khuôn mặt hắn dãn ra mùi hương dễ chịu. Bạch Lan Hương dùng chút sức cỏn con đẩy hắn ra xa, hắn cứ cọ cọ vào cổ cảm thấy ngứa. Hắn nặng hơn cô nghĩ đẩy mãi không thấy nhúc nhích. Hắn ôm sát hơn, ngực hắn có gì đó chạm vào mềm mềm, nhún nhún, còn lẩy. Bạch Lan Hương đỏ mặt, hai tay lúng túng vẫy lung tung. Hắn trườn nhẹ trên da thịt trắng nõn, tay len lỏi vào trong đùi. "Ư... ưm " 'Cạch ' Cố Triết Hạ và Yên Yên vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này rồi đỏ mặt. Cái tên biến thái này làm chuyện đó trong bệnh viện để rồi làm hai người nhìn thấy quá lộ lĩnh rồi. "À... xin lỗi biết hai người... tôi sẽ không vào, tiếp tục đi " Cố Triết Hạ xoay gót dày quay người bỏ đi tiện tay đóng cửa lại. Cô ngồi trên đùi hắn xoay người lại nên họ chỉ nhìn thấy phần lưng. Cô nhìn hắn thoáng qua chửi thầm trong lòng làm mất mặt quá. Làm sao còn gì để đối diện với hai người họ đây. "A... " Hắn đẩy cô ra khỏi người một cách thô lỗ. "Mất hứng " Đang trong cơn hưng phấn đột nhiên thằng bạn thân vào nhìn thấy hết. Hắn cũng chả có hứng mà làm. Chỉnh lại trang phục hắn thong thả bước ra ngoài. Yên Yên vào trong đã thấy cô ngồi trên giường bệnh. Trong đêm tối Bạch Lan Hương nhanh chóng xuất viện. Cô chỉ bị nhẹ nên cần phải xuất việc ngày mai còn kịp đi học. ... Kết thúc buổi học ca sáng, chiều không có tiết. Cô dùng thời gian ấy mà cùng Yên Yên làm một số việc. Chẳng là hôm nay Yên Yên nổi hứng quyết định chuyển khu túc xá hiện đang ở ra chỗ khác. Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa Yên Yên và cô bạn cùng phòng. Vũ Yên Yên xách đồ đạc của mình đứng trước một khu nhà mới thuê. Cách xa với trường học nhưng được cái rất yên tĩnh. Bạch Lan Hương giúp Yên Yên chuyển một số đồ vào căn phòng mới. Dọn dẹp lại cho sạch, sắp xếp lại đồ đạc. Thời gian chuyển đống đồ đó thêm cả sắp xếp đồ trong phòng mất hai tiếng đồng hồ. Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh đó nghỉ mệt, mồ hôi nhễ nhãi đầu hơi chóng. Khu nhà của Yên Yên ở vừa đủ, gồm bốn căn phòng. Tuy nhỏ nhưng cũng không phải là nhanh sắp xếp mấy đồ khác dọn lại căn phòng bụi bặm sau thời gian không có người ở. Yên Yên đi vào tủ lạnh lấy hai chai nước suối. Một chai đưa cho cô còn lại cho mình. Cô nhận lấy chai nước tu hết nửa chai, uống nước xong cơ thể đỡ hơn rồi. "Phiền cậu quá... cảm ơn nha " Yên Yên cười sượng, ngay cả bản thân mình còn mệt huống chi là người khác. "Hôm nay đề cảm ơn cậu mình mời cậu một bữa " Cất lời. Cô gật nhẹ đầu đồng ý, dù gì từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn gì. Còn một chút đồ cần sắp xếp ăn cơm xong sẽ làm tiếp vậy. Ra ngoài cửa phòng, Yên Yên khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Ăn cơm xong, Yên Yên và cô không về nhà ngay tiện thể qua cửa hàng lợi ích mua chút đồ. Bạch Lan Hương có hỏi mua cho ai thì Yên Yên chỉ trả lời qua loa. Hai người vừa dùng bữa xong không đói cũng không cần đến mấy đồ trên tay Yên Yên xách. "Chỉ là mình mua cho một người thôi " Yên Yên nhớ đến một người liền cười nhẹ. Cô vẫn tò mò về người Yên Yên nhắc đến. Không lẽ là người nhà của cô ấy hoặc là người bạn? Chiếc xe bus dừng lại, Hai cô gái đi vài bước liền khựng lại ở một căn nhà nhỏ ở sâu trong cuối ngõ. Đường đi dài lại khó tìm ở một căn nhà nhỏ. "Chính là chỗ này " Yên Yên gõ cửa nhà nhỏ. Bên trong không có hồi âm lại, Bàn tay Yên Yên gõ thêm lần nữa, Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao Yên Yên lại đưa cô đến đây? " Yên Yên đây là đâu vậy?" Cô thắc mắc chỉ vào căn nhà nhỏ hỏi. "Đây là một người mình giúp đỡ hoàn cảnh nhà cô chú này khó khăn nên... " Yên Yên nói chưa hết câu cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên đang nhìn thấy hai cô gái. Bà liền sững người hai mắt rưng rưng nắm bàn tay cô. Bạch Lan Hương như òa khóc đây đây chính là mẹ cô mà. Cô không kìm nén được cảm xúc giang hai tay ôm lấy bà. Sáu tháng xa cách tựa như cả thế kỷ gặp lại người nhà vào hoàn cảnh này cô hoàn toàn bất ngờ. Vốn dĩ cô trở về thành phố H lần nữa chỉ muốn tìm ba mẹ. Tay bà xoa xoa lưng con gái ôm lấy người nhà xa cách nhau đến sáu tháng. Hai cô vào trong căn nhà nhỏ, nhìn nó chật hẹp thiếu thốn đồ dùng đến đáng thương. Cô nhìn ba mẹ mình trong căn nhà nhỏ bây giờ hai hàng mi vui mừng mà chảy dài. Cô biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn cả nhà mỗi trông chờ vào mỗi cô. Bán đi mảnh đất ông bà để lại có đủ điều kiện cho cô lên trên trển học tập. Nhưng đến cuối cùng cô lại không như ba mẹ nghĩ. Cô còn nợ người ta số tiền lớn không thể để cho họ biết chỉ tạm trả lời rằng cuộc sống mình rất tốt. Vừa đi học vừa đi làm nên không thiếu.