" Cháu đồng ý rời xa anh ta... " Mép miệng dính máu đỏ. Giọng nói yếu ớt thốt ra từng chữ người nghe tiếp nhận cũng cảm thấy khó khăn. Lục phu nhân lại không ngờ dễ xử lý đến vậy. Định bụng nó không chịu theo ý liền đánh thêm vài cái nữa. Nhưng như vậy có hơi mạnh tay. Giọt nước mắt rơi xuống vết tát còn đó màu đỏ. Da thịt đau rát gặp giọt nước mắt mằn mặn liền phản ứng nhanh. Cảm giác này là gì ngay đến cả sự tôn trọng của một con người cũng không có. Bạch Lan Hương cố nuốt nước mắt vào trong không để bộc lộ dáng vẻ cô rất ghét mình như này. Khuôn người đứng cúi ôm lấy khuôn mặt đau đến đáng thương. Mái tóc dài rũ rượi che giấu được những giọt nước mắt không yên phận tiếp tục rơi. Thâm tâm lại không muốn nó ứa ra ngoài nhưng lạ thay trái tim dần dần đau nhói đến lạ mà cứ chảy dài như không ngừng. " Thú thật... cháu nó con trai bác nên mới làm tình nhân để trả nợ. Vốn dĩ không phải tự nhiên cháu nợ anh ta chỉ là cháu... " Cô không còn muốn nhắc hay nghĩ lại quá khứ đau buồn đó nữa dặn lòng phải quên đi để bước tiếp cho tương lai. Lục phu nhân cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng chưa nghe chẳng nói chẳng rằng lại đi ra tay. Vậy quá nhẫn tâm rồi. " Cô nợ bao nhiêu tôi sẽ giúp cô trả... chỉ cần cô rời xa nó ra" Bà nói ra lời này lại rất yên lặng như gió. Giọng nói cũng khẽ đi phần nào không còn gắt như vừa nãy. Niềm hi vọng cuối cùng cũng là có người chịu giúp mình được tự do. Cô ngẩng cao đầu hai mắt đỏ ngầu tìm được người ra tay giúp. Cô lau đi hai hàng suối bên mắt khuôn mặt hớn hở cất. " Có thật không cháu đồng ý... cháu nợ anh ta bốn tỷ thỏa thuận hợp đồng trong một năm" Giọng nói lại dễ nghe đủ truyền đạt cho hai người phụ nữ hiểu. Cứ ngỡ như là một chuyện khác nào ngờ còn có thêm cả hợp đồng. Nhưng điều đó không còn quan trọng chỉ cần điều lệ trong hợp đồng không có ghi là không có tiền phải trả. Bây giờ đã đủ tiền trả nợ cho hắn. Mọi chuyện từ phức tạp lại biến nó thành đơn giản đối với bà không có gì. " Cầm lấy hôm nay nó về nhất định phải đưa" Bà nhét vào lòng bàn tay cô một tờ chi phiếu ghi rõ số tiền bốn tỷ. Cô đi theo hai người xuống sảnh. Mọi chuyện đã xong chỉ chờ con trai bà về thì sẽ giải quyết xong. Mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền. ... Chiếc xe hơi phiên bản mới nhất nhanh chóng đặt giữa hoa viên rộng lớn. Hắn ung dung đi vào chính căn nhà mình. Không có gì để nói ánh mắt chạm ngay vào ba người phụ nữ lại ở ngay cùng một chỗ. Hắn lại rất bất ngờ. " Sao cô lại... ?" Lục phu nhân đặt tách trà đắng xuống bàn đứng dậy chắn trước mặt cô. " Tình nhân? Từ nay mày và nó không dính dáng gì đến nhau" Bà giọng cực nghiêm túc. Bạch Lan Hương đi đến vài bước đặt vào lòng bàn tay hắn tờ chi phiếu mới tinh. Còn chưa hết hợp đồng. Cô còn nợ hắn hẳn sáu tháng nữa để kết thúc hợp đồng. Vậy mà hôm nay nó lại giải quyết rất nhanh như một cơn gió. Tờ chi phiếu ghi rõ số lượng của đồng tiền đặt vào bàn tay hắn. Đúng rất rõ chính xác là bốn tỷ. Số tiền này đối với cô rất lớn không thể làm gì để trả cho hắn ngoài làm công cụ ấm giường. Bạch Lan Hương cô vui lắm chính ngày hôm nay cô sẽ được tự do sẽ không phải chịu những gì hắn mang đến. Niềm hi vọng bấy lâu nay giờ có thể thực hiện nó như ủ ấp hết trong trái tim. Bây giờ chỉ muốn tự do mà thực hiện. Hắn trầm mặt. Nắm chặt tờ chi phiếu trong lòng bàn tay mà vo viên. Khuôn mặt đen xì không từ gì còn miêu tả được hắn tâm trạng của lúc này. Rất tệ, hắn không cam lòng nhìn con nhóc hắn đem về trả nợ lại một phát tự do. Hắn còn chưa chơi chán nhất định sẽ không chịu buông tay. " Sao mẹ lại biết?" Hắn hỏi mẹ mình nhưng ánh mắt lại tập trung vào cô gái nhỏ đứng ngây ngốc phía sau. " Chuyện đó không còn quan trọng... bây giờ cô ta sẽ cuốn gói khỏi chỗ này" Yêu cầu đặt ra. Bạch Lan Hương như giác ngộ. Đôi chân khẽ bước. Không mang theo đồ thì chính xác lúc đầu cô cũng không mang theo bất kì cái gì. Khi ra cũng phải đi người không mà món đồ đó cũng không phải của cô. Cô bước qua hắn bàn tay hắn nắm chặt tay cô. Sức hắn quá mạnh không thể gỡ nổi cứ thế hắn kéo cô gái nhỏ đi mà không cần biết điều gì. " Mày đưa nó đi đâu? Nợ cũng trả rồi hai đứa không còn gì nữa" Lục phu nhân tức giận ra mặt. Cản đường hắn kéo cô lên lầu. Hắn đã phải cố gắng kiềm chế bản thân mình không còn để ý những lời nói vô nghĩa vào tai. Để mặc kệ cho họ muốn làm gì hắn vẫn không hề buông tay cô, lực kéo càng mạnh. Hắn sải bước chân đi lên cầu thang kéo theo con nhóc này. Tâm tình hỗn loạn ngay giây phút hắn và cô như đoạn tuyệt mọi thứ. Hắn không chấp nhận dù thế nào cô phải trả hết nợ cho hắn đối với bốn tỷ không là gì. Hắn lai không biết cảm giác bây giờ là gì. Hắn có cảm giác với cô hay nhất thiết chỉ không muốn thay bạn giường. Câu hỏi đặt ra bản thân hắn lại không thể trả lời thật lòng. Hắn giữ cô lại là ý gì? Không phải nợ trả cần phải thả tự do sao? Cảm giác niềm hi vọng, tự do trước mắt khó nắm bắt, khó thực hiện. Cô lại lần nữa thất vọng vì mừng hụt cứ tưởng sẽ được tự do rồi nhưng không sự thật quá phũ phàng.