Bạch Lan Hương từ ngày gặp chuyện thì luôn ở trong biệt thự. Cô không dám bước ra ngoài. Yên Yên cũng nói với cô việc này đang là điểm hót của trường. Có người nói thầy Hoàng Nhân gia thế lớn nên rất nhanh chỉ bị cảnh sát giam lỏng rồi được thả về. Không ai biết được nguyên nhân việc thầy giáo của trường đại học trọng điểm tự nhiên lại nghỉ việc. Còn vướng vào một số tin đồn trước kia nổi dần trên khu diễn đàn trường. Chuyện thầy Hoàng Nhân để ý các nữ sinh viên, cưỡng hiếp cũng là một tin đồn. Không ai biết nó là thật hay không gia thế của thầy ta lại có sức ép lớn, một tay che đậy việc xấu trong bóng tối. " Chết tiệt con khốn đó... có ngày tao sẽ bắt mày nằm dưới thân tao kêu ú ớ" Hoàng Nhân mặt mày tối đen, tức giận. Lão nhìn trên hot seachr nổi lên việc làm của lão. Hai tay đập mạnh vào thành ghế chút giận. ... Rất nhanh, thời gian một tuần đã hết. Trong căn biệt thự rộng rãi chỉ còn mình Bạch Lan Hương ở. Cô cũng chẳng thấy buồn chán vì còn có Tiêu Tiêu chơi cùng. Từ sáng sớm người hầu lần lượt từ nhà chính dọn hết về nhà phụ. Căn biệt thự được trang hoàng. Nhà chính của ông bà Lục, nhà phụ của hắn. Nghe tin Lục phu nhân và đại tiểu thư muốn về nhà phụ sống với hắn. Mọi thứ như mới hai bên người làm đứng thành hai hàng. Chính giữa dành cho nối đi của chủ nhân. Dưới hoa viên tiếng xe hơi lần lượt đi vào trong. Tổng cộng có hai chiếc xe hơi lớn nhìn cũng biết chủ nhân nó thế nào. Hắn vẻ mặt trông chả muốn nói, khó ở đi vào trong sảnh ngồi xuống ghế sofa. Hai người phụ nữ đằng sau đi vào họ là Lục phu nhân và đại tiểu thư. Cũng chính là người do đám nữ hầu chuyển hết đến nhà chính phục vụ. Hai người phụ nữ ngồi đối diện hắn đã không hiểu được hắn. " Mẹ... sao lại không ở nhà chính?" Hắn nhướn mày chờ đợi câu trả lời. " Ở đây thì có sao không lẽ... mày giấu mẹ cái gì?" Kiều Nhã Quỳnh ngồi cạnh con gái nhìn đứa con trai. Lâu lâu mới về nước để xem nó sống như nào vậy mà nó lại tỏ thái độ. "... " Hắn không nói ra tiếng, sống cùng hai người họ hắn lại không thấy được sự riêng tư. Làm sao mà thoải mái. Đại tiểu thư ngồi cạnh Kiều phu nhân cũng thêm ít lời nói nhất định phải khiến hắn được thuyết phục. " Ở nhà chính với nhà phụ cũng như một mày không thể ích kỉ như vậy" Lục Nhã Ngọc nhẹ nhàng châm chọc. Lục Tấn Ngạo hắn không chút lịch sự đứng phắt dậy đi lên lầu. Để lại bốn con mắt nhìn theo hắn. Lục phu nhân lắc đầu với đứa con trai út này mà uống cạn tách trà. Thím An theo chỉ dẫn của hắn sắp xếp cho hai người cùng ở lầu một. Mỗi lầu căn phòng rất nhiều hắn chọn cho họ ở lầu một là có sự sắp xếp khác. Nhất định không để con nhóc đó và mẹ hắn gặp mặt. Ở trên phòng Bạch Lan Hương biết hắn đã về sau chuyến công tác dài còn có thêm người nhà của hắn. Cảm giác không biết là gì cô sợ bị người nhà hắn biết rồi cũng như hắn lại đối xử như thế. Một mình ngồi trong căn phòng của lầu năm đóng trái cửa. Khu vực này lại rất yên tĩnh không có âm thanh nào khác ngoài hơi thở của người trong phòng. Bốn bức tường lại ngăn được âm thanh bên ngoài. Hắn về rồi mọi chuyện lại lặp lại. Ngày bình yên còn đến không lâu nay hắn đã về nhà. Cô tham lam muốn giây phút yên bình còn ở đó. Không muốn có sự tham gia của hắn. Hắn dặn dò người làm đến lầu năm nói với Bạch Lan Hương. Không có sự cho phép của hắn cô không được bước chân ra khỏi phòng. Thức ăn người làm sẽ mang lên. Cô biết hắn làm việc này là có ý gì. Dù sao cũng là không cho người nhà hắn biết cô ở trong biệt thự hắn. Hắn tính toán kĩ càng giấu người tình trong nhà lại không cho phép mẹ và chị gái hắn biết. Bởi vì khi biết hắn có phụ nữ trong nhà Lục phu nhân sẽ không để yên. Con trai bà đã sống ba mươi năm độ tuổi đã rất ế rồi. Nhưng quan điểm của Lục phu nhân chính là phải cưới đứa con gái gia môn hộ đối. Phải có gia thế đàng hoàng không được là mấy đứa con gái thích trèo cao. Mấy thể loại con gái đó rất ghét trong mắt họ. Đây cũng chính là lí do đến người làm và thím An, quản gia trong biệt thự không ai vừa ý Bạch Lan Hương. Mọi thứ cũng lây từ tính của chủ. Cô rất ngoan ngoãn không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Mọi thứ trong căn phòng này vốn dĩ rất tiện nghi có đủ mọi thứ khi cần. Chỉ là đến bữa thì người làm mới mang thức ăn đến phòng. Hai góc tường của căn phòng là camera mặt kính cam nháy đỏ. Hắn đang theo dõi người con gái này từ xa. Rất tiện bất cứ khi nào cần xem thì lại chỉ cần bật cam. Cô biết chứ, những ngày hắn đi công tác thường xuyên theo dõi mình. Vì sao? Mỗi lần có người xem cam thì nó lại phát ra âm thanh và ánh sáng đỏ. Bị hắn xen vào không gian riêng tư cô rất khó chịu nhưng lâu cũng thành quen. Chỉ che đi duy nhất chiếc cam trong phòng tắm. " Lục Tấn Ngạo... anh khiến tôi thật kinh tởm đến phòng tắm anh còn lắp camera theo dõi được" Cô suy nghĩ trong đầu thầm chửi hắn, nhưng miệng nhỏ vẫn không thể nói ra.