"Này cô làm gì vậy mau buông tay ra " Cố Triết Hạ lao vào cuộc chiến hai cô gái mà đẩy Phi Phi. Anh nhìn sắc mặt cô đã sợ đi phần nào nó tái xanh taoh cảm giác sợ hãi nước mắt rơi lã chã xuống ga giường ướt một mảng. Anh ngồi cạnh vuốt nhẹ mái tóc dài rồi ướt ra sau. Anh nhìn mà thương sót. Bạch Lan Hương ôm lấy thân mình ngồi một chỗ. Cô không phản kháng hay đánh lại Diệp Phi Phi mặc cho cố ấy lao vào chút giận. Cô muốn cứu vớt lấy tình bạn đang rơi vào số âm. "Bạch Lan Hương... cô giỏi lắm lại đi quyến rũ anh Hạ tôi thua rồi " Chỉ thẳng vào bản mặt bị mình cào cấu đến xước mà nghênh ngang rời đi trong sự bực tức ghen lộn. Triết Hạ nhìn cô. Chỉ quấn chiếc khăn tắm mỏng cơ thể như thập thò ra ngoài anh không thể... hai tay che mắt quay lại quấn chăn lên cô. Được bao phủ lớp chăn giường như không còn thấy gì còn khuôn mặt anh mới hài lòng. "Em... không sao chứ? " Anh lo lắng nhìn qua sợ cô lại bị đánh. Lan Hương ngước nhìn anh vậy mà lại có người hỏi thăm mình. Trong lòng cảm động cảm xúc dâng trào nước mắt chảy dài trên má. Nước mắt rơi vào vết xước cào cấu mà sót rát. Đã bao lâu cô gái yếu ớt lại không nhận được sự quan tâm từ người khác. Cô vậy lại bị một lời nói không biết đằng sau cố ý là gì mà lại làm cho cảm động. Nhưng lời lẽ đã an ủi cô phần nào. "Anh lấy nước cho em " Anh rót một cốc nước cho cô nhằm để tâm tình đừng hoản loạn hay sợ hãi mà bình tĩnh lại. Cố triết Hạ đến gần đưa cốc nước rồi xoa đầu cô gái nhỏ nhìn mà muốn che chở bảo vệ khỏi những kẻ xấu. Lan Hương nhìn cốc nước ấm trong lòng ấm áp hơn hẳn. Nhận lấy thứ anh cầm cô gái nhìn vào đôi mắt anh chớp chớp mi dài đen. Muốn nhờ anh một chuyện nhưng anh lại là bạn thân của hắn nên cô không dám. Cuối cùng sử dụng hết tất cả can đảm mà kéo ống tay áo thủ thỉ. "Anh... có thể giúp tôi chạy trốn khỏi hẳn không? " Khi nói ra câu này cô đã đắn đo đến nửa phút cô không muốn lỡ cơ hội mà để anh rồi đi. "Haha... giúp em xong anh sẽ là người tiếp theo bị cậu ta lột da mất " Triết Hạ không muốn dính dáng đến hai người họ anh không muốn quản chuyện bao đồng. Bạch Lan Hương khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh. Dù không nhận được sự giúp đỡ những nhìn cái nụ cười chết người đó cô lại thay đổi cảm xúc. Người này lại khiến cô vui vẻ sau ngày đau khổ. Thật nghiệt ngã, một bông hoa xinh đẹp lại cố gắng nở rộ trên bãi cỏ tàn hoang u ám. Đối với cô bây giờ nếu không chạy trốn khỏi ác ma thành công thì sống vì bản thân mình đi. Dẫu thế nào khi được tự do người cô muốn tránh xa khỏi nơi xa xôi sẽ là hắn. "Anh nghĩ... trong khoảng thời gian này em sẽ sống thoải mái hơn vì cậu ta đã đi công tác " Anh cười cười như mùa xuân. "Dạ em... cảm ơn anh " Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì? Có lẽ đã giúp cô ấy thoát khỏi sự hành hạ của Phi Phi và thời gian tới không dài sẽ được bình yên. "Nếu có việc gì thì gọi cho anh " Cố Triết Hạ làm cử chỉ alo gọi điện. "Nhưng... em không có điện thoại " Vậy mà không có điện thoại. Thời hiện đại như vậy có chiếc điện thoại dùng không khó sao cô gái này lại không có. Anh ngỡ ngàng trước câu nói không có điện thoại làm anh tưởng mình bị từ chối không cho phép làm quen hay liên lạc khi có chuyện. "Anh đưa cho em số anh... ờ còn điện thoại của em anh sẽ lo " Anh đưa một tấm danh thiếp của mình cho cô. Hai tay cô nhận lấy trong lòng vui như mở cờ trong bụng. "Thật ra... em không có điện thoại thật em còn chưa đi làm nên... " Bạch Lan Hương muốn giải thích hai tay xua xua. "Được rồi... giải quyết vết thương đã " Cố Triết Hạ chỉ vào vết thương bị chảy máu rồi đông. Tuy nhìn nhẹ nhưng khuôn mặt xinh đẹp mà để lại vết sẹo mờ không mấy, Động tác rửa cồn dính lại bằng băng gạt rất nhẹ nhàng xử lý vết thương nhanh chóng. Anh không biết hay cố tỏ ra không để ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. "Em còn đau chỗ nào không? " Anh vậy mà lại nhẹ nhàng ôn nhu khác xa với hắn. Chưng cái bộ mặt lạnh lùng như khó ở khác xa quá. Hai người mỗi tính mỗi khác sao lại là bạn thân? Cô khẽ lắc đầu, mấy giọt nước trên tóc dài văng vào mặt anh. "Xin lỗi... anh" Anh lau nhẹ giọt nước trên khuôn mặt không đáng ngại. "Nghỉ ngơi đi anh có việc nên đi trước " Cô lại làm phiền đến anh rồi, đành gật đầu đồng ý rồi chào anh bạn ấy. Bạch Lan Hương khẽ đừng dậy khóa trái cửa bên trong. Bị một lần đã sợ rồi không muốn có lần sau nữa. Cô ngoan ngoãn lên giường đắp chăn ngủ sớm. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Càng nhớ lại tâm trạng không tốt lại trằn trọc khó ngủ. Hai mắt nhắm nghiền muốn trôi nhanh vào giấc ngủ dài.