Bước vào đai sảnh lớn Lục gia. Lục Tấn Ngạo sải dài đôi chân đến phòng khách ngồi xuống sofa "Chào thiếu gia. . " Quản gia đưa mắt nhìn hắn đầy uy nghiêm Bỗng hôm nay thiếu gia về nhà chính nên quản gia mới để lộ vẻ mặt quá bất ngờ này, ngơ ngác một lúc nhìn hắn toát lên đầy mình vẻ lạnh lẽo bước vào. "Quản gia Chu ông giúp tôi gọi mẹ xuống có việc" "Được thiếu gia chờ chút" Ông cung kính đáp rồi nhanh chóng làm việc của mình Từ sau lần Lục phu nhân giáo huấn cô và hắn tại công ty riêng của hắn,thì khoảng cách giữa hắn và bà như dần có khoảng cách Hắn nhàn nhạ vắt chéo chân, tay cầm tách trà thưởng thức trong lúc chờ đợi Lần này về đây với mục đích duy nhất chính là làm sao thuyết phục được Kiều Nhã Quỳnh Để thuyết phục được bà với cái yêu cầu con dâu chỉ tiêu cao trước mắt hắn muốn lấy ưu điểm của Bạch Lan Hương để tìm được sự chấp nhận của bà "Không phải đã nói rồi sao mày còn chưa chịu chia tay với cô ta thì đừng bước chân vào đây" Nhã Ngọc đi ngang qua thấy hắn quay về liền châm chọc Hắn nghe giọng nói từ đằng sau liền quay mặt lại đúng lúc chạm mặt chị gái trên tay đang cầm laptop Hắn cau mày, cứ ai nhắc đến vấn đề chia tay giữa cô và hắn lập tức đưa ánh mắt chết chóc lạnh lẽo thấu xương về kẻ đó "Nhiều chuyện. Chị vốn rất nhàn rỗi hay không kiểm soát được lời lẽ nói ra thật chướng tai gai mắt" Hắn không chịu thua liền đáp trả lại Nhã Ngọc đi đến hai tay đặt laptop đang làm việc dở xuống mặt bàn kính tiếp đến vỗ mạnh vào vai thằng em trai mình "Mày vẫn ngu ngốc đi yêu vớ vẩn vào chị mày chỉ muốn tốt" Nhã Ngọc lên tiếng dạy bảo, khoanh tay trước ngực Hắn nhàm chán liếc chị mình không thèm quản đến bà chị hay lải nhải "Ai cần chị dạy đời em kiếm vợ cho mình thì có gì sai tại sao ai cũng ngăn cản" Hắn cãi lí. Xùy bây giờ hắn chỉ có mỗi Lan Hương là sâu trong lòng thôi. Muốn hắn từ bỏ á xin thưa còn lâu nhá Lục tổng tài cao thượng trước mặt người khác luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ trái lại đối với riêng cô vợ nhỏ tương lai lại khác. Vô cùng ôn nhu dịu dàng - Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình em Một tấm chân tình hắn dành cho cô hoàn toàn xứng đáng đối với bao tổn thương, nước mắt, đau khổ cô phải chịu. Còn nghĩ lại trong lòng hắn vô cùng ân hận, mang tội đầy tội lỗi Tìm lại tình yêu thực sự quý trọng dành hết yêu thương, bù đắp cho cô Nhã Ngọc hết sức hạn hán lời với thằng em cãi giả là độ trình thừa này, Nhã Ngọc chỉ nghĩ do hắn nhất thời hứng thú với cô rồi khi chán cũng không cần Nhã Ngọc chán chường nhìn hắn chẳng còn hơi mà quản chuyện nữa bê đồ của mình lên tiếp tục làm việc Đợi một lúc không ngắn không dài hắn cuối cùng cũng gặp được Lục phu nhân Bà chậm rãi nhìn hắn, thở dài tiếp theo ngồi xuống sofa "Con với con bé đó là thế nào?. . " Ý tứ rõ ràng Nhã Quỳnh hỏi chuyện của hắn và cô, thực sự muốn tìm hiểu hai đứa nó là gì mà thằng con trai của bà bất chấp mọi sự cản trở mà vẫn giữ vững quyết định của mình Hắn có chút hụt hẫng với câu hỏi của mẹ mình khác xa với những lần mắng nhiếc hắn. Nay lại nhẹ nhàng như vậy thật sự hắn sinh nghi ngờ nha "Đang yêu đương. . " Hắn thốt dứt khoát rõ ràng ba từ Để hiện ra cho bà thấy ý hắn đã quyết vô cùng khó thay đổi Kiều Nhã Quỳnh suy nghĩ đi đi lại lại rất nhiều dường như nội tâm tranh đấu tư tưởng nhưng vẫn có một quyết định cần đưa ra rồi sau này tính tiếp "Mẹ nghe chị Ngọc con nó trình bày rồi con bé đó giúp Lục gia tránh khỏi phiền phức. . " Bà đang muốn hỏi cho ra lẽ rốt cục tại sao cô lại làm như vậy Giộng bà có phần đáng trách Nhã Ngọc vì chuyện tư mà suýt ảnh hưởng đến thể diện của Lục thị rồi Hắn nhìn ra ngay là có chuyện gì bởi vì đã nghe qua vệ sĩ mình phân phó nói ra toàn bộ sự việc "Cô ta không xuất thân môn đăng hộ đối một người thường rất bình thường, thường thì con sẽ không bao giờ để tâm đến ai như vậy? " Chậc thì ra đó là suy nghĩ của bà về cô sao? Đối với người khác cô là người bình thường không thể bình thường hơn nhưng trong mắt hắn một người từ bình thường trở nên khác biệt. Thế nên hắn mới yêu ở cái điểm đặc biệt của cô Khi những người phụ nữ khác mong muốn được bên cạnh quấn quýt không rời lấy hắn lâu hơn thì cô lại cực kì ghét bỏ muốn tự do. Khi người phụ nữ khác quyến rũ, dẻo miệng nịnh bợ để được lòng hắn thì trái lại cô chưa từng nịnh bợ hắn hay có ý quyến rũ. Chính sự khác biệt của Lan Hương đã chính thức cướp đi trái tim hắn từ bao giờ ngay chính hắn cũng không biết. Thật ra từ giây phút hắn gặp cô lần đầu đã có chút động lòng gì đó rồi, phải lòng từ ngay cái nhìn đầu tiên. Tuy không biết do đâu có phải không rõ cư xử được không từ có cảm tình hắn lại ngược đãi cô suốt khoảng thời gian dài như vậy. Một sự chiếm hữu, chiếm đoạt từ thân thể đến trái tim một cách điên cuồng dường như ngoài vùng kiểm soát.