Ăn cơm trưa xong là tôi đánh một giấc đến tận trời tôi. Một khi đã ngủ thì đừng hòng ai gọi tôi dậy được, dù mẹ có lấy chổi chà cũng không thức, chị hai gọi cũng không đi, ba cho tiền tiêu vặt cũng không... . À hông, cái này thì nhận! Nói đùa thế thôi, chứ mẹ tôi gọi mà không dậy là ăn chổi vào mông thật đấy, lúc đó là như ý nguyện nằm lì một chỗ luôn. - Sở Chi xuống nhà ăn cơm này. Tính ra tôi chỉ vừa thức, đã vậy trước lúc đi ngủ là mới ăn cơm xong. Bây giờ lại ăn tiếp, sao thấy mình giống giống con gì tối ngày ăn xong rồi ngủ ấy nhỉ?- Nhóc Chi... - Nghe thấy rồi, chị đừng lấy hơi của Giáng Tiên để gọi tên em. Bà Sở Nhung loay hoay trong bếp nghe tôi với chị cãi cọ mà cười bảo hai đứa lại phụ một tay. - Hai cái đứa này, đứng đó gây sự mà không biết lại phụ giúp mẹ mình. - Tới liền, tới liền. Mẫu hậu đã lên tiếng thì đứa nào dám không nghe chứ, đến cả ba tôi còn sợ thì hai chị em tôi chỉ là kiến bò bên đường. Đã lâu lắm rồi gia đình tôi mới có ngày quây quần bên mâm cơm. Cũng gần tám năm rồi mới nghe được tôi cãi nhau với chị hai như vậy. Nói thật thì cũng rất vui, lâu lâu được giải khuây một lần... Nhưng mà hình như lần này chị Ngân về là không đi nữa vì chị ấy đã lấy được bằng đại học rồi, chẳng những loại giỏi mà còn có giấy chứng nhận sinh viên xuất sắc. Tự nghĩ, biết bao giờ tôi mới được như chị hai mình đây, một phần thôi cũng được!- Nhóc Chi, ngồi đơ ra đó làm gì vậy không ăn đi. Lát nữa chị ăn hết mày đừng có khóc lóc. - Không thèm, bây giờ em lớn rồi nhá!... Chị thì già rồi. - Cái gì, em nói lại lần nữa xem!Sợ quá cơ! Sợ quá cơ!Tôi ngồi cười hí hửng thách bà chị làm gì được tôi. Người ta có câu, trời đánh tránh bữa ăn, huống hồ còn có ba mẹ ngồi bên cạch nữa. Đố chị đánh được em!Ba mẹ tôi không nói gì chỉ vừa ăn vừa xem kịch. Lâu ngày mới nghe hai chị em tôi cự cãi chắc cũng đang vui lắm. Hạ Sở Ngân thấy tôi cười đắc chí thì liền chuyển sang vấn đề học tập. Ờ thì xem như bà học giỏi rồi muốn nói gì nói đi... - Ba mẹ, nhóc Chi giờ cũng lớp 11 rồi, ba mẹ có dự định gì không?Ba tôi Hạ Đình Vũ nghe chị hai hỏi thế thì liền buông đũa xuống bàn làm vẻ mặt nghiêm nghị không được bao lâu thì lại bật cười nói. - Chuyện ngành nghề thì để con bé tự quyết định sẽ hay hơn, giống như con vậy đó. Tôi cứ tưởng ba mẹ tôi sẽ ép buộc tôi học ngành luật chứ vì lúc đầu tôi học tự nhiên không giỏi cho lắm nên lúc trước ba tôi thường ghẹo sau này sẽ cho tôi làm luật sư. Nhưng mà nhà tôi không phải không biết, tôi rất ghét nói chuyện với người lạ, thường thì không thân tôi sẽ nói trống không dù biết người ta sẽ đánh giá. Bảo tôi học luật cũng được đấy, như sẽ thắng vụ nào đây trong khi tôi chẳng thèm nói chuyện. Mẹ tôi thì lại khuyên tôi học nghề nhà giáo. Ôi trời, chắc vào tiết học tôi chỉ nhìn đám nhóc rồi ra về luôn quá, với lại tôi không ưa trẻ con và trẻ con cũng chẳng thích tôi. Tôi không giỏi ăn nói như chị Sở Ngân, vẻ ngoài không mấy nổi bật đã vậy cứ lầm lầm lì lì với người xung quanh. Chị tôi đi đến đâu được thiên hạ yêu mến, bạn bè thì đếm không xuể. Trong đó, Hạ Sở Chi tôi chỉ vẻn vẹn mấy đứa bạn thân, cuộc sống của tôi chỉ gắn liền với nhà và trường học. Nói tóm lại, ngàng luật hay giáo viên đều không hợp! Thế nên ba tôi mới phán một câu như thế mà mẹ tôi cũng chẳng ý kiến gì. - Mẹ con ăn xong rồi, lên phòng trước nhé. - Ê nhóc Chi chờ đã, chị còn chuyện này muốn nhờ em nè. Nghe có chuyện muốn nhờ mà tôi không dám nhận rồi. Tôi lườm mắt cảnh cáo chị, tốt nhất là đừng nên làm khó cô em út này. - Mẹ, ba, nhóc Chi chuyện là... con có bạn trai rồi!... . Ờm có bạn trai rồi thì sao?Ba mẹ và kể cả tôi đều không có phản ứng gì! Vẫn trong tư thế im lặng chờ bà chị nói tiếp. - Sao mọi người không ngạc nhiên gì hết vậy? Im lặng như thế nhìn con làm gì? Mẹ tôi nhìn cô con gái lớn giãy đành đạch mà không nhịn được cười. - Có bạn trai cũng là chuyện bình thường mà, có gì để ba mẹ bất ngờ đâu. Mẹ tôi vừa dứt lời, tôi đã nhảy vào nói thêm một câu!- Bởi vì chị đã già rồi, bây giờ mà không chịu có người yêu mới là vấn đề đó. Ông Hạ và bà Sở gật đầu đồng ý, giơ ngón cái lên khen thưởng tôi. Tôi còn định bảo nào con gái út này có bồ mới đáng kinh ngạc, cơ mà ngạc hay ngạt thì chưa biết. Thấy số phận lênh đênh quá tôi tự động im mồm mình lại. - Quá đáng, chị chỉ lớn hơn em có tám tuổi thôi. Người ta chưa đến 30 tuổi mà sợ già, sợ ế cái gì. - Biết rồi, chị là xinh đẹp nhất. Còn chuyện nói muốn nhờ em là gì đây?- A cái đó thì... Ba mẹ, anh bạn con muốn ở nhờ nhà mình vài hôm vì ba mẹ ảnh vẫn còn bên nước ngoài. Được không ạ?Cả nhà tôi rơi vào trạng thái suy ngẫm, quan trọng là người đó có thật đang chờ ba mẹ về nên không có chỗ ở không? Hay có ý đồ gì khác. Chuyện yêu đương thì mẹ tôi không cấm, nhưng cũng phải biết nhìn người một chút. Lần này về đến tận nhà sống chung một mái ấm dù là tạm thời nhưng vẫn phải cảnh giác. - Sở Ngân, con với cậu ta quen nhau bao lâu rồi mà lại tin tưởng đến vậy?- Cái đó mẹ không cần lo, cậu ấy ba mẹ và nhóc Chi cũng biết đấy ạ. Hắ. . n... À không, cậu ta là bạn thân từng đi du học với con đó!Bạn trai của chị từng là bạn thân với nhau à? Tôi cũng quen ư? Sao mà không biết gì hết vậy nè! Nhưng tôi dám chắc mẹ tôi đã thấy yên tâm hơn rồi, ánh mắt thay đổi hẳn ra. Ba tôi cũng vui cười đến híp cả mắt. - Ra là thằng nhóc Lập Thành đó hả. Thế bây giờ nó làm nghề gì?- Cậu ấy đang là giáo viên dạy hóa ạ!Khoan đã, tôi có nghe nhầm cái gì không? Thầy giáo dạy hóa là bạn trai chị gái tôi?