Tôi không quan tâm hắn đang hăm he tôi ra sao nhưng điều mà tôi quan tâm nhất vẫn là sợ ông Hạ bà Sở biết được. Trước tiên dùng cẩu đầu đao để chém tôi thì thế nào ba mẹ cũng sẽ phán một câu. "Học hành thì chẳng ra làm sao mà lo yêu với đương. Con cái lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì làm à!"Tưởng tượng thôi mà thấy chua chát kinh khủng khiếp! Đời nào tôi lại để bản thân ra nông nổi đó, sẽ tìm cách thoát thân trước khi mọi chuyện đổ vỡ thôi!Nhìn mặt tôi đang rầu rĩ mà không biết con Huỳnh nhìn sao ra đang vui được cũng hay. Nó đi đến chỗ tôi đang ngồi đập bàn một tiếng sau đó mới hí hửng hỏi. - Bạn của tui hôm nay yêu đời quá vậy, nghĩ gì mà vui quá vậy ta?Hahah vui ghê! Chị đây đang nghĩ đến cảnh người bố vĩ đại cầm cẩu đầu đao để ra tay xử lý mình đấy... . Vui chỗ nào vậy, chỉ cho cười chung miếng coi. Tôi khinh ra mặt khi nghe con Huỳnh hỏi được câu đó luôn. Không biết nó phải bạn thân nhất của tôi thật không nữa, nghĩ làm sao cái bản mặt đen xì sụp tối này mà bảo vui. Lát nữa mày mà bị đánh tao mới vui ấy!- Thôi được rồi, không trêu mày bữa. Dẹp bản mặt ai ăn hết của đó vào cho chồng mày sau này xem đi. Bà đây không hứng thú!- Mày muốn chết lắm rồi phải không. Nếu muốn đến thế thì bổn cung đây sẽ hạ lệnh. Lâm thái giám nhận lệnh... . - Thôi thôi chị ba tha cho em. Em nói!Tưởng còn ngoan cố chứ! Mới sáng sớm đến trường chung với nó mà quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng nó đâu. Tôi với Lâm cũng chả đi tìm nó làm gì cho mệt, mất tích riết rồi cũng quen. Tôi dám lấy nửa tính mạng còn lại để khẳng định rằng nó mới nghe ngóng được tin nữa chứ đâu. Bộ mặt hí hửng đó là muốn tám đây mà, vậy đó mà còn muốn kiếm chuyện với tôi cho bằng được!- Mày có nhớ cái con nhỏ mới chuyển đến mà tao đã không ưa rồi không?- Rồi sao? Nó làm gì mày rồi à?- Nó dám! Tao thách nó luôn í, đẳng đen này nhiều năm rồi cũng không được ghi bàn. Pha này bà đây cân được!Nó không nói thì tôi cũng quên mất. Thằng nào con nào mà dám đụng tới nó mới lạ. Đường đường là đẳng đen thứ thiệt, trong lúc thi đấu đã không nhân nhượng mà đã một phát làm gãy hết hai chiếc răng của đối thủ... Nói tới đây cũng đủ hiểu rồi ha... . Ngoài tôi với thằng Lâm ra chắc chẳng có người thứ ba làm chọc tức nó. Bởi vì hậu quả sẽ như trên... nhưng cũng có thể là nặng hơn cũng không chừng! - Vậy đó làm gì?- Nó tung tin đồn!- Tin đồn gì?- Chị ba, mày tải Facebook để trưng hả? Không biết gì thật luôn. Nói dối mày tao được cao lên 5cm không? Nhỏ nết ngộ ghê, bạn bè mà không tin nhau gì hết. Tôi mở Facebook lên đưa thẳng vào mặt nó để nó biết bạn nó không nói dối. Nó có vẻ bất ngờ khi nhìn vào danh sách bạn bè của tôi không quá năm mươi bạn. Thường thôi! Bình thường thôi! Nếu không phải vì bị Trúc Huỳnh ép đồng ý kết bạn với những người trong lớp thì chắc số lượng này sẽ còn ít hơn nữa. - Thôi mày dẹp dô giùm luôn đi. Xem của tao cho nhanh này. Ba đứa bọn tôi chụm đầu vào một cái điện thoại. Nhìn Trúc Huỳnh gõ bàn phím tôi mới biết được nhỏ mới chuyển đến tên Hồ Hồng Phương. Trang cá nhân là ảnh đại diện hình của nhỏ, gương mặt trắng xinh nhìn như chẳng có khuyết điểm. Thảo nào trong trường nhỏ ấy lại nổi danh đến thế... . Cơ mà điều Trúc Huỳnh muốn cho tôi biết chính là dưới dòng giới thiệu bản thân của nhỏ... gì ấy nhỉ... . Hình như là "yeutruongmoi" thì phải. Còn để công khai đang "Tìm hiểu" nữa. Chưa hết story Hồng Phương mới đăng còn là hình trái tim màu tím bên trong chứa những chữ cái không rõ ràng. "G L T". Chuyện gì vậy nhỉ? Đọc xong dòng chữ mơ hồ đó trong đầu tôi hiện lên duy nhất một người có cái trên trùng khớp, còn ai được nữa chính là hắn - Giang Lập Thành!Ba người bọn tôi đọc xong thì nhìn nhau rồi khó hiểu. Hai nó đã bất ngờ tối qua rồi, bây giờ thì đến lượt tôi. - Nhìn tao làm gì, tao không biết chuyện gì đâu!- Vậy thì đi tìm hiểu đi. Không phải mày cũng nghĩ là ổng sao. Mau đi đi, hình như hôm nay hắn ta có tiết lớp nhỏ đó đó. Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng muốn coi chuyện này chỉ là trùng hợp hay do nhỏ học sinh mới muốn tung tin đồn đây. Tôi đi đến văn phòng với trạng thái không được ổn định lắm. Hiện giờ tôi chỉ muốn nắm cổ áo Giang Lập Thành rồi hỏi thẳng: "Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải nói ghen vì tôi sao, chẳng phải dùng bộ mặt đẹp trai để lấy lòng tôi sao... . Hay lẽ tất cả chỉ là lừa dối cho qua ngày sao?" - Thầy Thành em đến rồi, thầy có chuyện cần nói ạ. - Tôi?- Đúng!Thấy tôi nghiêm túc cực độ, Giang Lập Thành vừa nhìn là biết đã có chuyện. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng hắn vẫn ra ngoài gặp tôi. Vừa đi đến nhà vệ xin của giáo viên, tôi đã quay phắt lại nắm lấy cổ áo của hắn áp sát vào vách tường. - Giải thích làm sao đây, thầy Thành?- Hạ Sở Chi em làm sao vậy, giải thích cái gì em nói rõ hơn đi. - Được! Vậy phải nói là chuyện của học sinh mới thì thầy mới hiểu vấn đề nhỉ?- Học sinh mới?Đến nước này mà thầy vẫn dùng ánh mắt ấy để định lừa tôi sao. Giang Lập Thành có phải tôi quá mềm lòng khi ba lần bảy lượt đều tin vào nó không?- Hồ Hồng Phương bạn gái tin đồn của thầy. Để trạng thái, họ tên,... cả trường ai cũng biết chỉ có tôi là chẳng hay... Thầy thành công rồi!- Cái gì mà bạn gái? Cái gì mà tin đồn? Hạ Sở Chi chắc chắn em đã hiểu lầm gì đó rồi. Ai là người tên Hồ Hồng Phương tôi còn chẳng biết!- Sở Chi, em tuyệt đối phải tin tôi!- Lấy gì để tin đây hả, Giang Lập Thành?Em không phải không muốn tin mà vì không đủ để tin tưởng. Thầy nghĩ việc này đơn giản chỉ dừng lại mức hiểu lầm, nhưng tôi thì không! Cả trường ai cũng đồn đại tin đồn đó, họ nói hai người ngầm bên nhau rồi. Với người chẳng có tư cách như tôi nhưng lại đau lòng đến khó chịu, thật nhảm nhí, đúng không?