Người cô ấy yêu nhất chết rồi, nhưng cô ấy không thể khóc thành tiếng... . Phải vui vẻ. Không còn em trên đời, tôi vui vẻ thế nào đây?Trán Thẩm Mộ Thanh nặng nề gục lên đầu gối, vì tiếng thút thít mà toàn thân không khống chế được run rẩy lên... . Em quay về đi. ________________________________Chương 20: Để cuộc đời nhóm lại "Bản Sắc"Ngõ Dương Tây lại xuất hiện một tin tức mới cũng không tính là tin tức mới. Thẩm Mộ Thanh muốn li hôn với Hứa Thế Minh, lần này vẫn là cô ấy chủ động đề nghị. Bà con lối xóm lại ồn ào, ôm lấy tin tức ở bên đường xì xào. "Không phải lúc trước làm lành rồi sao? Sao lại cãi lộn rồi?""Ai biết được?" Có người thở dài. "Lần trước tôi đi qua nhà họ Hứa, nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau ở trong nhà... "... Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh cũng ly hôn với Hứa Thế Minh, không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ. Cô trao quyền nuôi con cho Hứa Thế Minh, một mình cô ấy rời khỏi thành phố N, đến thị trấn nhỏ mà cô ấy và Hàn Tử Phi từng đến du lịch, mở một cửa tiệm bán hoa, sống yên ổn qua ngày. Người dân ở thị trấn nhỏ giản dị chất phác, nhiệt tình hiếu khách, Thẩm Mộ Thanh tìm được cảm giác nơi bản thân thuộc về trước giờ chưa từng thấy ở đây, đi sớm về tối, xuất hàng nhập hàng, quen biết rất nhiều người mới, còn thuê một nhân viên cho cửa tiệm. Cô ấy đi qua con phố mà bản thân cùng Hàn Tử Phi đi qua rất nhiều lần, lúc đầu sẽ bật khóc không hề báo trước, nước mắt rơi đầy mặt, sau này cũng không vậy nữa, thời gian là liều thuốc trị liệu tốt nhất, chỉ là thỉnh thoảng, vẫn sẽ đột nhiên dừng lại, nhìn lòng bàn tay phải trống không, nhớ nhung nhiệt độ khi được người kia nắm lấy. Sau đó nhắm mắt, lại mở ra, đi trên con đường về nhà. Một ngày bình thường, một buổi sáng bình thường, đúng vào giờ cao điểm đi làm, thị trấn thường ngày thong thả cũng trở nên nhộn nhịp. Đèn đỏ chuyển xanh. Xe dừng người đi. Gần đây nhiệt độ giảm thấp, Thẩm Mộ Thanh mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, trên cổ quấn chiếc khăn len màu đỏ, mặc chiếc quần jean bó màu đen, chân đi đôi giày da cao cổ, đế giày giẫm lên vạch kẻ đường, thánh thót véo von. Bên này đường có một cây ngô đồng rất lớn, lá cây xum xuê in bóng dưới vạch kẻ đường, vừa hay phân vạch kẻ đường thành hai đầu sáng tối rõ ràng. Thẩm Mộ Thanh đứng dưới bóng cây, đột nhiên có cảm giác quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy ngẩn người, hai mắt đột nhiên mở to. Dưới cây ngô đồng, nơi lạnh lẽo nhất, có bóng dáng mà cô ấy ngày đêm mong ngóng. Cô ấy dường như muốn lập tức lao tới, nhưng bước chân lại cắm rễ tại chỗ. Dòng người ngược xuôi, ngựa xe không ngớt. Hai người cách núi cùng biển, cách âm cùng dương, yên lặng nhìn nhau. Hàn Tử Phi đứng dưới gốc cây, tươi cười vẫy tay về phía cô ấy. Thẩm Mộ Thanh đang khóc cũng cười lên. Cô không nói chuyện, nhưng Thẩm Mộ Thanh đọc hiểu được ý của cô... . Đi về phía trước, đừng quay đầu. Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh nhìn cô một cái thật sâu, nhấc bước chân ra, toàn thân chìm đắm trong ánh mặt trời. Tách tách tách. Khi đèn đỏ đếm ngược, Thẩm Mộ Thanh giống như kết thúc cơn ù tai kéo dài, vội vã hòa vào dòng người, tiếng ồn ào của hiện thực ập tới trước mặt. Cô ấy chạy nhanh mấy bước, nhanh chóng bước lên con đường cho người đi bộ ở đường đối diện. Cô ấy không quay đầu nhìn, mà dũng cảm nhẹ bước đi nhanh về ánh mặt trời phía trước. Cơn gió nhẹ thổi qua sợi tóc đen láy của cô ấy, vén lên một góc khăn quàng cổ đỏ rực, ánh mặt trời chầm chậm chiếu lên phía cuối con đường, nhàn nhạt. ... Cơn gió vén lên một góc tấm rèm cửa mỏng manh, chiếc chuông gió treo trên giá sách ting tang vang lên. Góc bàn được cắm mấy bông hoa dại màu vàng nhạt, trên bàn đặt một cuốn nhật kí đang mở, trang giấy vàng nhạt, nét bút máy nhẹ nhàng thanh lịch bên trong của người phụ nữ được lật qua từng trang từng trang, ghi chép lại cuộc sống sau khi chuyển tới thị trấn nhỏ từ năm 2002 của cô ấy... Ngày 9 tháng 8 năm 2003, lúc đi trên phố nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, muốn mặc cho em xem, tiếc là đã mãi mãi bỏ lỡ thời gian để mặc nó. Ngày 6 tháng 3 năm 2004, nửa đêm nằm mơ tỉnh dậy, cuối cùng khóc to một trận. Ngày 4 tháng 7 năm 2005, mỗi lần nghe thấy âm thanh máy bay nơi đường chân trời đều sẽ buông xuống công việc trong tay để ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngây ra rất lâu, luôn có cảm giác, em đang ở trêи máy bay, thỏa thích đi tới từng nơi trêи thế giới. Tiếng gió trào lên, nhật kí được lật giở ngày càng nhanh... . Ngày 3 tháng 11 năm 2010, tôi, gặp được một cô gái. Một tia sáng chiếu lên hàng chữ trong quyển nhận kí, sau đó chầm chậm rời đi, chiếu lên tiêu bản bươm bướm bên cạnh, đôi cánh xòe ra, sinh động như vật thể sống, sau đó lại di chuyển tới khung ảnh được thiết kế tinh tế, trên bức di thư của Hàn Tử Phi... . Phải vui vẻ. Mặt cười xiêu vẹo có chút hài hước có thêm một mặt cười mới được vẽ lên trên. Hình ảnh đóng băng. Nhòa đi. Để cuộc đời nhóm lại bản sắc. ___________________________________Cám ơn mọi người đã theo dõi đọc. Chúc sức khoẻ tất cả.