Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Hoan đã bị Linh Vân Tử kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, Linh Vân Tử nói mặc dù nàng không cần tham gia Đại hội thí luyện, những vẫn phải đi để tăng khí thế cho phái Thanh Vân, dù sao nàng cũng là người có địa vị tối cao. Tề Hoan âm thầm khinh bỉ Linh Vân Tử không có mắt, chẳng lẽ hắn không phát hiện, mấy tên đệ tử nội môn vừa thấy nàng xuất hiện, tay cầm kiếm liền run lên bần bật hay sao. May mắn, trận đấu vừa mới bắt đầu, nha đầu Tiêu Tiêu kia không biết từ nơi nào chui ra, vì vậy Tề Hoan có thể thuận lợi thoát thân. Bởi vì trận đấu đầu tiên của Đông Nguyên được sắp xếp vào buổi chiều, cho nên theo đề nghị của Tề Hoan, mọi người nhất trí quyết định đi ăn thịt nướng. Đương nhiên, trong cái mọi người này tuyệt đối không bao gồm Đông Nguyên. Ba người ngồi vây quanh dưới tàng cây, hai nữ nhân mắt nhìn chằm chằm vào cá nướng đang tỏa ra mùi thơm mê người trên tay Đông Nguyên. Tề Hoan đã sớm nghe nói cá chép Long Lân nuôi trong Nguyệt Linh trì tại Thục Sơn chất thịt ngon dị thường, mặc dù Tề Hoan trong lòng muốn nướng ăn lâu rồi, nhưng đáng tiếc Nguyệt Linh trì là cấm địa của Thục Sơn, không phải đệ tử bổn môn thì không thể đi vào. Có điều rất may, Tiêu Tiêu vậy mà lại có cùng sở thích với nàng, cho nên. . . Tề Hoan thề với trời, nàng đây tuyệt đối không phải kẻ xúi giục, chỉ là căn cứ vào nguyên tắc có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia mà thôi. Bất quá Tiêu Tiêu cũng thật là thực dụng, Tề Hoan bảo bắt hai con nếm thử, kết quả vị tiểu thư này thiếu chút nữa đem toàn bộ cá trong Nguyệt Linh trì bắt sạch sẽ, nếu không phải sợ đến lúc đó gây phiền toái, Tề Hoan thật đúng là tính đóng gói mang đi. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn đau để Tiêu Tiêu đưa một cặp cá đực cái trở về, dù sao cũng phải để cho con người ta sinh sôi nảy nở nữa chứ. Về phần làm sao phân biệt cá đực cá cái. . . . . . Nàng nghĩ, con to là cái, con nhỏ là đực, đương nhiên nàng đoán bừa thôi. . . . . . Nếu sai thì, chỉ có thể nói con cá này số mệnh không tốt, ai kêu nó không phải loài lưỡng tính~“Ai? Mau nhìn đằng kia, có người kìa. ” Tề Hoan đang còn nhìn chằm chằm vào cá chép Long Lân chảy nước miếng, thì Tiêu Tiêu đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng. Tề Hoan theo phương hướng Tiêu Tiêu chỉ nhìn lại, quả nhiên trông thấy một người cách đó không xa đang chậm rãi dạo bước, mặc dù chỉ là bóng lưng, song cũng đủ làm cho người ta miên man bất định. Người nọ một thân áo trắng, tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lại thành búi, lại nhìn nhìn thân hình góc cạnh hoàn mỹ kia. . . . . . Trời ạ ~ Tề Hoan đột nhiên cảm thấy cá chép Long Lân gì đó, cũng hoàn toàn không thể bằng cái vị xa xa kia, sắc đẹp cũng có thể ăn thay cơm được à nha!“Là Mặc Dạ. ” Đông Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn, chắc chắn nói. “Không thể nào. . . . . . ” Tề Hoan có chút thất vọng, lời vừa rứt, người nọ liền xoay người, quả nhiên, đúng là Mặc Dạ. “Đông sư huynh. ” Mặc Dạ trông thấy ba người thì ngừng lại, hướng Đông Nguyên bên này chắp tay, mặc dù hành lễ, có điều Tề Hoan luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, người này đang hành lễ nhưng làm sao lại có cảm giác cao cao tại thượng như vậy nè?“Mặc Dạ sư đệ đa lễ rồi. ” Đông Nguyên vội vàng đứng dậy, đứng lên rồi mới đột nhiên nhớ ra trên tay mình còn cầm hai con cá, có chút xấu hổ hướng Mặc Dạ cười cười. Mặc Dạ thần sắc không thay đổi, chỉ nhíu mày, lại liếc qua Tề Hoan, “Nếu sư huynh còn có việc, Mặc Dạ sẽ không quấy rầy nữa. ” Hắn hơi gật đầu, quay người rời đi. “Mặc sư huynh làm gì mà vội đi như vậy, gặp lại chính là có duyên nha, vừa vặn ở đây còn rất nhiều cá, tới cùng ăn đi. ” Thấy hắn muốn đi, Tề Hoan vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nói đùa gì vậy, hắn là người chứng kiến a, đến lúc đó nhỡ việc bại lộ, hắn đứng ra tố giác thì gay to rồi, chẳng bằng đem hắn kéo luôn lên thuyền giặc, muốn chết thì cùng chết!“Như vậy. . . . . . Cung kính không bằng tuân mệnh. ” Mặc Dạ bí hiểm cười cười, cũng không cự tuyệt, thế nhưng trực tiếp đi tới. Thật đúng là không khách khí a! Tề Hoan trong lòng oán thầm, song nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn. Sau nửa canh giờ, Tề Hoan đột nhiên cảm giác mình đây đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà, nàng mới vừa rồi rút cuộc là trúng gió quỷ gì, vậy mà lại tìm người đến cùng giành ăn với mình, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, tu vị cao như vậy, còn ăn cái gì mà ăn a, cho dù ăn cũng không đến nỗi thoáng cái hết sạch bảy tám con cá, lại còn dám lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm chứ!Tân tân khổ khổ (cay đắng vất vả) bắt được cá lại vì một câu nói làm chôn vùi hơn phân nửa, sau khi mọi người chia tay trở về, trên đường đi Tề Hoan vẫn nghiến răng nghiến lợi. “Sư muội vẫn còn tức giận sao?” Đông Nguyên có chút buồn cười nhìn Tề Hoan. Mấy ngày nay ở cùng Tề Hoan, hắn mới phát hiện tính tình của vị sư muội này thật sự là làm cho người ta nhức đầu, đặc biệt là lúc nàng cùng Tiêu Tiêu ở chung một chỗ, căn bản là hai ma nữ. Về phần đêm hôm đó Tề Hoan nói một đống lời thâm ảo hù dọa hắn tìm không được phương hướng, thì chỉ là mây trôi a mây trôi. Đông Nguyên đoán nếu đó không phải là nàng nói bừa, thì tuyệt đối chính là đạo văn của người nào đó. Đáng thương Tề Hoan căn bản không biết, còn chưa tới hai ngày, mà bản chất của mình đã bị Đông Nguyên nhìn thấu rõ ràng, Đông Nguyên đúng thật thỉnh thoảng cổ hủ một chút, nhưng tuyệt đối không phải không có não. Tề Hoan xúi giục Tiêu Tiêu đi bắt cá, Đông Nguyên cũng biết rõ trong lòng, bất quá ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn lại dung túng loại hành vi này của Tề Hoan, còn phối hợp theo nữa, nếu để cho người trong môn phái biết, đoán chừng hắn cũng coi như là đồng lõa đi, dù sao mấy con cá kia đều do hắn dùng tam vị chân hỏa nướng chín. “Tên Mặc Dạ kia cũng không biết mấy ngày rồi chưa ăn cơm, thật là háu ăn mà. ” Tề Hoan bĩu môi vẻ mặt phẫn nộ. Đông Nguyên bên cạnh thấy bộ dáng Tề Hoan phồng mang trợn má, nhịn không được cười khẽ, “Chỉ là mấy con cá thôi mà, đợi sau trận đấu lại nướng nữa là được. ”“Cá chép Long Lân a, đây chính là ăn một con lại thiếu đi một con đó. . . . . . ”Tề Hoan than thở làm cho hai người bên cạnh đồng thời trợn trắng mắt, ngươi cũng biết là ăn một con thiếu một con, vậy ngươi mới vừa rồi còn ăn nhiều như vậy làm gì?“Đúng rồi sư huynh, ta sao không có thấy người của Côn Luân tới?” Tề Hoan đột nhiên nghĩ đến Thanh Tiêu, Linh Vân Tử nói hắn sẽ không tới, hi vọng mấy đệ tử Côn Luân đã gặp qua nàng tốt nhất cũng không tới, tránh ình nhìn thấy mà tâm phiền. “Không phải là mấy vị phía trước sao, ồ, như thế nào Thanh Tiêu chưởng môn cũng tới?” Đông Nguyên chỉ chỉ, tâm Tề Hoan thoáng cái liền rơi lộp bộp, xong đời, tại sao mấy vị ẻo lả này lại đến! (TNN: quá nhọ!!)Giọng Đông Nguyên tuy không lớn, nhưng cũng đủ để Thanh Tiêu nghe thấy, quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời Thanh Tiêu liền xoay người, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Tề Hoan, sau đó lại dời đi, tựa hồ giống như hoàn toàn không biết nàng. Tề Hoan thấy Thanh Tiêu gặp mình thế nhưng phản ứng gì cũng không có, không khỏi bắp chân nhỏ run lên, mọi người đều nói chó cắn người thường không sủa, tên Thanh Tiêu này khẳng định chính là loại ấy, Tề Hoan cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn thật sự đại nhân đại lượng buông tha ình. Mấy ngày nữa, tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật ngây ngốc ở bên cạnh Linh Vân Tử thì hơn, Tề Hoan cũng không muốn đứng thẳng ra khỏi núi Thanh Vân, rồi lại nằm ngang được người ta khiêng trở về. (Ý nói khi đi thì khỏe mạnh, khi về thì tàn phế đó =]])