Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 194: Nhập Thân

12-11-2024


Trước Sau

Tuân theo chủ trương ‘tự mình động thủ cơm no áo ấm’, Mặc Dạ không đợi Tề Hoan suy nghĩ nhiều, trực tiếp ấn người lên giường, vừa dỗ dành vừa với lừa gạt ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn uống no đủ, Mặc Dạ giống như con mèo trộm được thịt ôm Tề Hoan đang tỏ vẻ căm giận vào trong ngực, tay chân quấn trên người nàng.
“Hừ!” Tề Hoan khó chịu trừng mắt lườm hắn, nam nhân này thật không đáng tin tưởng một chút nào.
Mặc dù cảm giác không tệ, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc!“Tức giận?” Mặc Dạ buồn cười ghé mặt sát vào Tề Hoan, “Hay là nàng cảm thấy chưa thỏa mãn?” Nói xong, trong mắt Mặc Dạ thậm chí lóe lên tia sáng kích động.
Hắn muốn làm gì, vừa rồi còn chưa đủ sao, còn muốn mấy lần nữa?!! Tề Hoan bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đạp Mặc Dạ từ trên giường xuống đất.
“Chàng đừng xúc động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói nha.
” Tề Hoan ôn nhu vỗ về, sợ lát nữa Mặc Dạ lại biến thân thành người sói, nàng không xác định được mình có ngăn cản nổi hay không.
“Ta cảm thấy.
.
.
.
.
.
Làm nhiều lần có lợi cho việc hiểu biết lẫn nhau.
” Mặc Dạ nháy mắt mấy cái, cười đến vô cùng sáng lạn, hắn thích nhất phương thức giao tiếp này.
“Nằm mơ đi!” Hai chân nhỏ không có nề nếp đạp mạnh vào người Mặc Dạ, đáng tiếc không thu được kết quả như mong muốn.
Mặc Dạ không hề bị đe dọa, đùi nhấc qua trực tiếp đè hai cái chân của nàng xuống.
“Ngoan, chớ lộn xộn, bằng không lát nữa ăn tiếp đó.
” Tề Hoan uốn éo một lần nữa khơi lên dục vọng nguyên thủy của nam nhân nào đó, dị vật nóng rực trên bụng khiến nàng lập tức thành thật nghe lời.
Nằm trong ngực Mặc Dạ, Tề Hoan chớp chớp đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn, bổn ý của Tề Hoan là ‘xem ta ngoan ngoãn biết bao, chàng hãy bỏ qua cho ta đi’.
Nhưng trong mắt Mặc Dạ, ý của Tề Hoan lại là, ‘đến đây đi đến đây đi, đến ăn ta đi ~~’Nam nhân và nữ nhân, phương diện lĩnh ngộ luôn có chút khác biệt.
Cũng may, đầu óc của Mặc Dạ vẫn còn thanh tỉnh, hắn có chính sự phải làm, bằng không hai người định lăn qua lăn lại đến sáng sao!“Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc.
” Mặc Da ngồi dậy, ga trải giường trượt xuống eo lộ ra nửa người trên.
Tấm ga trải giường hơi mỏng không có hiệu quả che lấp gì, có thể thấy được bộ vị nào đó vẫn hưng phấn như trước.
Tề Hoan chuyển động thân thể, đầu nhỏ gối lên đùi Mặc Dạ, ngửa đầu nhìn hắn, “Chuyện nghiêm túc gì?” Mặc Dạ tìm nàng có lẽ có quan hệ tới Minh Vương, gần đây không phải hắn trở về tìm Minh Vương đang mất tích sao?“Hình như Minh Vương đến Tiên Giới.
” Hai tay nhẹ nhàng ấn huyệt đạo trên đỉnh đầu Tề Hoan, nhìn dáng vẻ Tề Hoan nhắm hai mắt hưởng thụ, hắn thiếu chút nữa lại nhịn không được.
Hít thật sâu vài ngụm, vất vả lắm mới kiềm nén được ham muốn của mình.
“Hắn đến Tiên Giới làm gì? Chuẩn bị đánh Tiên Giới, hay đến dò đường?” Tề Hoan hào hứng hỏi thăm.
Làm Minh Vương tốt đẹp không muốn lại chạy tới nơi chướng khí mù mịt này, thật đúng là rảnh rỗi quá sinh hư mà.
Trên thực tế trong mắt Tề Hoan, đừng nói Minh Giới, ngay cả Ma Giới cũng mạnh hơn Tiên Giới nhiều.
Tiên Giới ngoại trừ phong cảnh đẹp, tên gọi coi như dễ nghe ra thì tìm không thấy chỗ nào đáng khen cả.
“Bối Bối không biết bị ai bắt cóc nên hắn đuổi theo.
” Trong mắt Mặc Dạ lóe lên một tia hung ác nham hiểm, đối với Minh Vương mà nói, Bối Bối là sự tồn tại đặc biệt.
Mặc dù Bối Bối gọi hắn là phụ thân, nhưng trên thực tế hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống mà có một tầng ràng buộc rất sâu.
Người mang Bối Bối đi đương nhiên cũng biết điều này, hơn nữa rất có thể là lợi dụng Bối Bối để xếp đặt thiết kế Minh Vương.
“Chàng lo lắng hắn gặp nguy hiểm?” Dù sao cũng là cậu của Mặc Dạ, là người thân duy nhất trên đời.
Những năm Tề Hoan không ở bên cạnh, người có thể cùng Mặc Dạ trò chuyện e rằng cũng chỉ có một mình Minh Vương, mặc dù quan hệ của hai người thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng Tề Hoan biết rõ trong lòng Mặc Dạ vẫn rất quan tâm người cậu này.
Nếu không, theo tính cách của Mặc Dạ, sao có thể để Tề Hoan một mình đi Tiên Giới, còn bản thân trở lại Minh Giới đây.
“Hắn đã gặp nguy hiểm rồi, Minh Vương Ấn của Minh Giới đã rơi vào tay kẻ khác, vật kia vốn dùng để mở cửa Minh giới, nếu sử dụng bừa bãi, ác quỷ của Minh giới sẽ chạy khỏi cửa luân hồi, đến lúc đó hắn sẽ phải chịu thiên kiếp rất kinh khủng.
” Tuy Minh Giới là chế độ quân chủ tập quyền, nhưng điều tốt Minh Vương hưởng thì trừng phạt đương nhiên cũng phải do hắn gánh vác.
Chỉ cần hắn không chết, hắn vẫn là Minh Vương, người khác dùng đồ đạc của hắn phạm tội, hắn phải chịu trách nhiệm.
“Chàng muốn ta tìm Minh Vương Ấn về, hay muốn ta đi tìm hắn?” Tề Hoan đột nhiên cảm thấy mình phải gách vác một sứ mạng rất nặng nề, ừm, rất có cảm giác thành tựu.
Kết quả, Mặc Dạ nói một câu đã cắt ngang ý tưởng tốt đẹp của nàng, “Nàng muốn đi chịu chết sao?”Nam nhân không hiểu phong tình! Tề Hoan khó chịu chọc chọc ngực hắn, “Ta cũng rất lợi hại đấy.
” Mặc dù lúc đánh nhau bình thường nàng thích quần ẩu, nhưng ai thèm quan tâm quá trình chứ, kết quả mỹ mãn là được không phải sao.
“Nàng đương nhiên rất lợi hại, nếu không sao có thể tìm được nam nhân tốt như ta.
” Nhìn xem, sau khi nam nhân thành thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị bệnh tự kỷ như vậy đấy.
Tề Hoan hiểu rõ, không thèm cùng hắn chấp nhặt.
“Được rồi, nói mau, ta có thể làm gì hả?” Quấn ga trải giường đứng lên, hứng thú dào dạt nhìn chằm chằm Mặc Dạ.
Nói chung Tề Hoan cũng là người không chịu ngồi yên, lúc này vừa yên ổn một chút đã muốn tìm chuyện phiền toái ình.
“Trước tiên đi gặp thần tướng Thiên Phạt, Bối Bối có lẽ đang ở chỗ hắn, sau đó hẵng đi tìm Minh Vương.
”Nhắc tới Thiên Phạt, ánh mắt Mặc Dạ chợt lạnh.
Vốn hắn nghe nói có hai gã Thần Tướng đang ở Minh giới, nhưng chờ đến khi hắn trở về lại chỉ còn một người.
Tìm được đối tượng để trút giận, đương nhiên Mặc Dạ sẽ không để cho gã sống khá giả.
Nhưng tạm thời hắn chưa có ý định khai chiến với Tiên Giới nên không ra tay giết chết.
Cái gì mà thần tướng Lâu La quản lý thiên cơ? Không phải gã muốn quấy rối trật tự của 18 tầng địa ngục sao, vậy thì để gã ở địa ngục thoải mái chơi đùa với bọn hung thú kia đi.
Tề Hoan không lên tiếng, chờ câu nói tiếp theo của Mặc Dạ.
“Ta đi cùng nàng.
” Mặc dù thực lực của Thiên Phạt thấp nhất trong số các thần tướng, nhưng dù sao hắn cũng là thần tướng, được sắp xếp ở vị trí ấy thì dĩ nhiên sẽ không phải kẻ dễ đối phó gì.
“Chàng muốn đến Tiên Giới? ““Không, tạm thời ta không thể rời khỏi Minh giới, nhưng ta có thể phân thần niệm đi cùng nàng.
”Cái Mặc Dạ nói thực ra không khác nguyên thần thứ hai mà người ta tu luyện, chủ yếu là hắn cần một thân xác có thể chịu được thần niệm của mình.
Trước kia không thể ở bên cạnh Tề Hoan là do không có thân xác thích hợp, nhưng hiện nay đã có rồi.
“Vậy chàng muốn đến như thế nào?” Tề Hoan tò mò hỏi.
“Không phải nàng vừa thu thập được một con Cùng Kỳ sao? Dù sao cũng là tứ đại hung thú, khí tức trên người nó rất giống ta, tuy hơi hỗn tạp một tí.
” Mặc Dạ đương nhiên chú ý tới khí tức màu xám mờ nhạt trên người Tề Hoan.
Đối với chuyện Tề Hoan khắp nơi dụ dỗ tiểu động vật, Mặc Dạ đã quen rồi, dù sao mỗi lần Tề Hoan nhặt được đều là chủng loại quý hiếm.
Mặc dù Cùng Kỳ thuộc loại tà ác, nhưng trên trời dưới đất chỉ còn một con như vậy, cũng coi như không dễ dàng.
“Ta đem thần niệm bám vào trên người nó là được rồi.
”“Vậy Tiểu Miêu kia làm sao bây giờ?” Tề Hoan từng nghe Mặc Dạ nói, tuy thần niệm có thể cùng tồn tại, nhưng cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ để lại di chứng.
Huống chi, cấp bậc của Mặc Dạ vẫn còn đó, cho dù Tiểu Miêu là hung thú nhưng nó còn chưa trưởng thành.
Nếu cưỡng ép thần niệm của nó và Mặc Dạ tiếp xúc với nhau, làm không tốt sẽ biến nó thành ngu ngốc, Tề Hoan không muốn nuôi một con Cùng Kỳ ngu ngốc.
“Đem nguyên thần của nó tiến vào quỷ vực tu luyện, cái này có lợi rất lớn với nó, chờ đến khi ta rời đi, có lẽ nó đã có thể trưởng thành hoàn toàn rồi.
” Oán khí bên trong quỷ vực rất thích hợp cho Tiểu Miêu tu luyện, hơn nữa sau này Mặc Dạ vắng mặt, Tiểu Miêu cũng có thể giúp hắn chiếu cố Tề Hoan.
Đương nhiên, Mặc Da cũng có tư tâm của mình.
Oán khí bên trong quỷ vực không phải ai cũng có thể tiếp nhận.
Chúng đều chịu sự khống chế của Mặc Dạ, nếu Tiểu Miêu thực sự dùng oán khí nơi đó tu luyện, sau này chỉ cần Mặc Dạ muốn, nó nhất định sẽ phải chịu sự khống chế của hắn.
Dù sao cũng là hung thú, bất kể tướng mạo đáng yêu bao nhiêu, bản tính cuối cùng vẫn là gian ác.
Mặc Dạ không tin nó, nhưng những chuyện này không cần nói cho Tề Hoan biết.
Chỉ cần sau này Tiểu Miêu ngoan ngoãn bảo vệ Tề Hoan, thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì.
“Như vậy có được không, chàng xác định Tiểu Miêu sẽ không xảy ra vấn đề gì?” Có Mặc Dạ bên người đương nhiên rất tốt, dù sao một mình mình cũng sẽ luôn bất an, mặc kệ Mặc Dạ dùng phương thức gì tồn tại, chỉ cần hắn ở bên cạnh, trong lòng nàng sẽ luôn ấm áp.
“Tiểu Hoan, nàng nên quan tâm ta trước mới phải.
” Mặc Dạ hơi bất mãn kéo Tề Hoan đến bên cạnh, để nàng mặt đối mặt ngồi trên người mình, cầm chiếc cằm xinh xắn của nàng, môi mỏng cọ sát cánh môi trắng mịn phúng phính.
“Nam nhân, ngoài nửa người dưới ra chàng có thể sử dụng địa phương khác để suy nghĩ một chút về vấn đề nhân sinh không?” Tề Hoan nghiêm túc đề nghị, bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân mình gả đi sớm như vậy, thật sự là việc làm không nhìn xa trông rộng cho lắm.
“Đời người cũng cần phải kích thích một chút a.
” Mặc Dạ xấu xa ưỡn thẳng lưng, uy hiếp mãnh mẽ dồn thẳng vào giữa hai chân mềm mại của Tề Hoan.
Trực tiếp kéo ga trải giường xuống, hai tay nắm eo nhỏ của nàng, tìm cửa vào ẩm ướt dùng sức động thân.
Kết hợp chặt chẽ khiến hai người nhịn không được đồng thời rên rỉ lên tiếng.
“Túng dục .
.
.
quá độ, .
.
.
đối với thân thể không tốt .
.
.
Chàng nên bồi dưỡng thân thể.
.
.
”Mặc dù trên thân thể không chiếm được tiện nghi, nhưng ngoài miệng nhất định không thể thua hắn, Tề Hoan hô hấp không ổn định song vẫn như cũ không quên khiêu khích.
“Bồi dưỡng thân thể?” Đây tuyệt đối là vũ nhục, lông mày Mặc Dạ nhíu lại, động tác dưới thân một lần nữa nhanh hơn, xem ra nương tử thân ái của hắn vẫn chưa thoả mãn, nếu không sao nàng lại nói như vậy.
Đã thế, với tư cách là phu quân nhất định phải phục vụ chu đáo mới được.
Mặc Dạ tà ác cười khiến sống lưng Tề Hoan phát lạnh.
Nàng đột nhiên cảm thấy mở miệng khiêu khích là hành động ngu xuẩn nhất trần đời.
Cho dù chỉ có nguyên thân tiến vào lĩnh vực, nhưng loại cảm giác này hoàn toàn chân thật đấy, bởi vì khoe khoang nhất thời nhanh miệng, Tề Hoan bị Mặc Dạ giày vò đến chỉ còn một hơi.
Nằm bẹt trên giường, nhìn Mặc Dạ tinh thần sảng khoái bên cạnh, hoàn toàn không giống như vừa vận động kịch liệt, Tề Hoan khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng người động là hắn, người mệt mỏi cũng nên là hắn a!“Trời đã sáng rồi, đem nguyên thần của Cùng Kỳ tiến vào đi.
” Chút thỏa mãn nho nhỏ khiến tâm tình Mặc Dạ cực kì tốt, kề sát bên tai Tề Hoan nhẹ giọng thương lượng.
Không có biện pháp, hắn biết vừa rồi hình như quá xúc động, hiện tại đương nhiên phải dịu dàng.
Điều này không thể trách hắn, chỉ cần chạm vào Tề Hoan, lý trí bình thường của hắn đều ở trạng thái bãi công, xúc động một chút cũng là không thể tránh được nha.
Theo cách Mặc Dạ dạy, Tề Hoan thử triệu hoán nguyên thần của Tiểu Miêu, nhưng sự tình không hề đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, gọi gần một canh giờ, Tề Hoan mới cảm giác được nguyên thần của Tiểu Miêu có chút dấu hiệu buông lỏng.
Cuối cùng, vẫn là Mặc Dạ ở bên cạnh hỗ trợ, nàng mới thuận lợi triệu hoán được nguyên thần Tiểu Miêu tiến vào lĩnh vực.
Đồng thời nàng cũng hiểu rõ, lần đầu tiên mình triệu hoán Mặc Dạ rốt cuộc đã giẫm phải bao nhiêu vận cứt chó.
Nguyên thần Tiểu Miêu là màu xám, sau khi nhìn thấy Tề Hoan không nói hai lời trực tiếp nhe răng trợn mắt ra sức đánh tới.
Mặc Dạ điểm một cái, nguyên thần nó lập tức đứng yên giữa không trung, nghe tiếng kêu sắc bén bên tai, Tề Hoan lo lắng kéo ống tay áo của Mặc Dạ, “Sao Tiểu Miêu lại như vậy, nó không biết ta sao?”“Nguyên thần thường bộc lộ ra bản chất chân thật nhất, chúng không có lý trí.
” Nuôi dưỡng Cùng Kỳ không giống với tiểu hồ ly, bất kể Tề Hoan tốn hao bao nhiêu công sức trên người nó nhưng chỉ cần không định hạ khế ước thì sớm muộn cũng có một ngày Tề Hoan sẽ bị tổn thương, thậm chí bị nó hại chết.
Thông thường chỉ có ma tu hoặc quỷ tu mới định khế ước với hung thú mà thôi.
Tay áo phất lên, trong lĩnh vực của Tề Hoan đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lốc xoáy, Tiểu Miêu trực tiếp bị hút vào bên trong, nó giãy dụa muốn leo ra nhưng đáng tiếc căn bản không cách nào thoát khỏi vòng xoáy kia, rất nhanh liền biến mất cùng với cánh cửa.
“Được rồi, đừng lo lắng cho nó, không có chuyện gì đâu.
” Biết rõ cho dù đã giải thích rõ ràng với Tề Hoan nhưng nàng vẫn sẽ để ý, Mặc Dạ cũng không nhiều lời với nàng, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt Tề Hoan, “Trở về đi.
”Sau đó, Tề Hoan cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bản thân giống như đi ra khỏi một nơi nào đó, hơi thở nặng nề ở ngực bị quét sạch.
Nàng mở to mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, mình vẫn đang nằm trên giường, Tiểu Miêu ngoan ngoãn ghé vào bên người nàng…Đúng rồi, Mặc Dạ! Tề Hoan không quên những lời Mặc Dạ vừa nói, nhưng mà hắn thật sự nhập vào người Tiểu Miêu rồi sao? Tiểu Miêu là giống cái a, lúc nãy vẫn chưa nói cho Mặc Dạ chuyện này, không biết lát nữa hắn có phát điên hay không.
Nhéo nhéo bụng nhỏ đầy thịt của Tiểu Miêu, Tề Hoan nhìn chằm chằm nó, nhưng Tiểu Miêu không hề có phản ứng gì, ngoại trừ thân thể ấm áp ra ngay cả hít thở cũng không có.
Sẽ không phải là bị đơ chứ, hay là Mặc Dạ thất bại rồi? Tề Hoan lo lắng suy nghĩ.
Rất lâu sau, qua khoảng thời gian uống hết một chén trà, móng vuốt nhỏ màu trắng của Tiểu Miêu mới cử động, râu trên mép rung rung, nhìn nó nằm ngửa ở trên giường, bốn cái chân quơ quơ trên không, Tề Hoan không nhịn được bật cười.
“Nương tử, cười nhạo phu quân là không đúng.
” Giọng nói trầm thấp thuộc về Mặc Dạ vang lên bên tai Tề Hoan, dọa Tề Hoan thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Ngươi, ngươi, ngươi là Mặc Dạ?”“Nếu không thì là ai?” Thân thể Tiểu Miêu run rẩy đứng lên, mặc dù chỉ to bằng con mèo nhỏ nhưng mà rất có khí thế.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!