Trình Khả Nhu ngồi ở bên cạnh hồ bơi viết lời nhắn cho Tống Thiên Hàn. [Cảm ơn anh vì đã cho tôi hy vọng và cơ hội, cho dù những điều đó không thành thật cũng k sao. Cũng cảm ơn a đã chăm sóc và đón tiếp tôi rất nhiệt tình, là lõi do tôi k đủ kiên nhẫn thành thật xin lỗi anh nhiều. Khả NhuLúc Trình Khả Nhu muốn quay về phòng lấy đồ thì phát hiện ra, Á Liêu đang lén la lén lút đi ra từ phòng cô. Cô vội núp vào trong vách tường đợi Á Liêu đi rồi mới đi đến trước phòng mình mà khó hiểu. "Á Liêu làm gì ở phòng mình vậy ta?"Trình Khả Nhu mở cửa đi vào trong phòng của mình để kiểm tra. Tống Thiên Hàn đưa Từ Lệ đến bệnh viện để khám bệnh xong, anh lái xe đưa bà về nhà. Từ Lệ vẫn cứ họ liên tục nhìn con trai mình nói:"Con thấy không bác sĩ cho mẹ rất là nhiều thuốc. Nếu hôm nay con không kịp thời đưa mẹ đi khám bệnh, chắc bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng hơn rồi"Tống Thiên Hàn: "Nhưng mà bác sĩ nói là mẹ không bị gì nặng cả. "Từ Lệ: "Mẹ không có nói dối con đâu, mẹ bị ho thiệt mà. Khụ khụ... Tống Thiên Hàn: "Dạ ho thì cũng có họ đó, nhưng mà mẹ làm gì để bị đau họng rồi ho vậy?"Từ Lệ: "Mẹ nghĩ chắc là do thời gian gần đây mẹ tập hát hơi nhiều. Sắp tới mẹ có buổi từ thiện cùng với bạn của mẹ. Mấy người đó ép mẹ phải lên sân khấu hát cho bằng được. Mẹ còn dự định mời Hàn Tuyết lên hát cùng mẹ, con thấy có được không?"Tống Thiên Hàn: "Nếu mà được như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà con nghĩ việc mẹ bị đau họng, chắc là do mẹ tập hát chưa đúng cách thôi, nên cổ họng mới bị thương. Con nghĩ là mẹ nên ngỏ lời nhờ Khả Nhu hướng dẫn mẹ tập hát thử xem. "Từ Lệ lập tức từ chối, "Thôi bỏ đi mẹ không muốn cầu xin sự giúp đỡ từ cô ta đó đâu. "Tống Thiên Hàn: "Giờ con hỏi mẹ một câu có được không? Tại sao mẹ lại không thích Khả Nhu của con vậy?"Từ Lệ: "Con còn hỏi nữa hả? Cô ta từng khiến mẹ té xuống hồ bơi, suýt nữa thì chết đó. "Tống Thiên Hàn: "Cái đó chỉ là tai nạn thôi mà mẹ!"Từ Lệ: "Mẹ không cần biết mẹ để bụng rồi. Mẹ không có thích cô ta đâu. Đuổi cổ ra khỏi nhà của mình có được không con?"Tống Thiên Hàn: "Rồi cô ấy ở đâu hả mẹ? Hay là chuyển cổ đến chung cư của con, rồi con cũng qua đó ở chung luôn. "Từ Lệ: "Không được, không được, tuyệt đối là không được! Không bao giờ mẹ giao chung cư cho cô ta ở đâu. "Tống Thiên Hàn: "Vậy thì để như hiện tại là tốt nhất rồi còn gì nữa. "Từ Lệ: "Haizz! Vậy nhà của cô ta khi nào mới sửa xong vậy? Để còn dọn ra khỏi nhà của mình chứ, mẹ không thích cô ta chút nào. "Tống Thiên Hàn: "Nhưng con thì lại rất thích đó!"Từ Lệ: "Biết rồi! Biết rồi!"Lúc này ở thôn Đại Lâm Lý Dịch Minh và Chu Tiểu Linh vừa mới bày hàng bán thì khách hàng cũng đến rất là đông. Lý Dịch Minh. "Bàn này có phải không?"Chu Tiểu Linh: "Phải!"Lý Dịch Minh liền bưng thức ăn cho khách, "Có rồi đây, hoành thánh đặt biệt đến rồi đây. Lúc Lý Dịch Minh đứng đợi Chu Tiểu Linh làm tô tiếp theo, thì nhân lúc này cô hỏi anh. "Tôi hỏi thiệt nha, hôm nay sao anh lại siêng năng giúp tôi vậy?"Lý Dịch Minh: "Tôi muốn làm điều tốt thôi. Nếu vậy thì hằng ngày tôi sẽ tới đây để giúp cô bán hoành thánh có được không?"Mới vừa nói xong thì điện thoại của Lý Dịch Minh vang lên, anh liền thở dài rồi nghe máy. "Alo ba! Có chuyện gì sao? Cái gì chứ mấy con heo đều xong chuồng rồi hả? Sao lại là lúc này chứ? Dạ con về nhà liền đây. "Lý Dịch Minh vẻ mặt đầy khó xử nhìn sang Chu Tiểu Linh. "Tiểu Linh, do... . Chu Tiểu Linh: "Heo xong chuồng, anh mau về giúp bác Lý đi. "Lý Dịch Minh: "Vậy xong việc tôi sẽ tới tìm Tiểu Linh, Tiểu Linh ở đây chờ chút nha. "Chu Tiểu Linh: "Ừm!"Lý Dịch Minh: "Vậy tôi đi trước đây"