Ta nghe tin Thẩm Tòng Thanh gây thương tích cho người khác là vào lúc nhận được thiệp tang của phu nhân Tĩnh An Bá. Phu nhân Tĩnh An Bá ra đi quá đột ngột, ta hỏi kỹ mới biết rõ nguyên do. Sau khi Thẩm Tòng Thanh gây án, để an ủi Thẩm Tòng Bạc, Tĩnh An Bá không hề có ý định cứu hắn. Theo luật pháp triều ta, Thẩm Tòng Thanh sẽ bị lưu đày ba ngàn dặm, cả đời không được quay về, trừ khi gặp đại xá. Nhưng cơ hội đó không phải ai cũng có, mà thân thể Hoàng đế hiện nay lại rất tốt. Phu nhân Tĩnh An Bá vì muốn phu quân cứu con trai mình, đã dùng cái c. h. ế. t để ép buộc ông. Bà treo cổ tự vẫn trong thư phòng của Tĩnh An Bá. Vợ chồng bao năm, Tĩnh An Bá hiểu ý bà. Bà c. h. ế. t là để nhường chỗ cho ngoại thất, đổi lấy một mạng sống cho con trai bà. Giờ đây, ông và ngoại thất cố gắng thêm, có lẽ vẫn có thể có thêm một đứa con trai! Nhờ vậy, Thẩm Tòng Bạc đã chấp nhận tha thứ cho Thẩm Tòng Thanh. Tĩnh An Bá lại tìm một vài mối quan hệ, để Thẩm Tòng Thanh được ra khỏi ngục, đồng thời có thể tham dự tang lễ của mẫu thân. Mẫu thân ta dẫn ta đến dự tang lễ, ta biết trong lòng bà rất buồn. Dẫu sao cũng là tri kỷ từ thuở bé. Những gì Thẩm Tòng Thanh đã làm với ta, không thể tính lên đầu bà. Một kết cục như vậy, mẫu thân ta cũng không muốn nhìn thấy. Tại tang lễ, ta lại thấy hắn. So với trước kia, hắn lại càng gầy yếu hơn. Khuôn mặt hắn xám xịt, quầng mắt thâm đen, trong đôi mắt là sự trống rỗng như cái chết. Không quan tâm ai đến, hắn chỉ lặng lẽ quỳ trước linh vị mẫu thân, không nói một lời. Ta nghĩ rằng hắn không nhìn thấy ta. Nhưng khi ta và mẫu thân dâng hương xong, chuẩn bị rời đi, hắn gọi ta lại. “Thư Ninh, ta xin lỗi. Trước đây là lỗi của ta, ng… nàng có thể tha thứ cho ta không?” Thì ra là để xin lỗi. Ta khẽ gật đầu. Ta không thể nói là tha thứ, bởi trong lòng ta đã hoàn toàn không còn để tâm đến nữa. Nhìn hắn lúc này, ta chẳng còn cảm giác hả hê như trước, chỉ thấy như đang nhìn một người xa lạ. Hắn tốt hay xấu, đều chẳng liên quan gì đến ta. Thấy ta gật đầu, ánh mắt Thẩm Tòng Thanh dường như khôi phục được chút ánh sáng, hắn nói: “Vậy chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi!” “Thư Ninh, chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa hai chúng ta vẫn còn mà. ” “Ta biết trước đây ta đã sai, nhưng ta thật sự hối hận rồi. Ta sẽ sửa đổi, sau này mọi thứ đều nghe theo nàng, nàng nói sao thì ta làm vậy, được không?” “Ta không phải vì ghét bỏ nàng mà từ hôn, mà vì nàng quá xuất sắc, ta luôn cảm thấy mình không xứng với nàng …” Ta không chút nể nang mà ngắt lời hắn: “Ngươi không chê làm người hầu nhà ta nữa à? Con cái của ngươi sau này sẽ mang họ ta sao?” Thẩm Tòng Thanh thoáng sững sờ, có lẽ hắn không ngờ ta lại nói như vậy. Mà lời nói của ta dường như còn cung cấp cho hắn một ý tưởng mới. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn bừng lên niềm vui mừng to lớn: “Được!” “Ta thì không!” Ta dập tắt niềm vui của hắn. Phải rồi, có thể nói ra những lời như thế, ta còn tưởng hắn vẫn giữ được chút khí chất nam nhân. Đáng tiếc, hắn chẳng là gì cả. “Đừng nhắc đến thứ tình cảm trẻ con đó nữa. Khi ngươi ầm ĩ đòi từ hôn, tất cả đã chẳng còn gì rồi. ” “Đừng nói thêm gì nữa, giữ lại chút thể diện cho chính mình đi. ” Thái độ của ta rất dứt khoát, Thẩm Tòng Thanh vẫn muốn dùng tình cảm để lay động ta, nhưng lại bị ta ngắt lời: “Hồi môn của mẫu thân ngươi không để lại gì cho ngươi sao?” Thẩm Tòng Thanh lúng túng một lúc, rồi đáp: “Không, đã bị ông ngoại ta lấy lại rồi. ” Hắn có thể ra khỏi nhà lao, là nhờ Tĩnh An Bá tìm người nhờ vả khắp nơi, nhưng phần lớn số bạc lại do hắn tự bỏ ra. Còn hồi môn của phu nhân Tĩnh An Bá bị thu hồi, khiến hắn mất đi nguồn kinh tế, hiện tại chẳng còn gì trong tay. Xem ra, Thẩm Tòng Thanh không chỉ bị phụ thân mình từ bỏ, mà ngay cả ông ngoại hắn cũng đã bỏ mặc hắn. “Ngươi sẽ không kiếm được bất kỳ lợi ích gì từ ta đâu, hãy từ bỏ đi!” Đó là lời khuyên cuối cùng của ta dành cho Thẩm Tòng Thanh. 12 Từ đó trở đi, hắn lại đến tìm ta vài lần, nhưng ta đều không gặp. Mỗi lần ta ra ngoài, phụ thân đều phái rất nhiều người đi theo bảo vệ, đảm bảo hắn không thể chặn đường ta. Sau vài lần như vậy, hắn cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm gặp ta, chuyển sang viết thư. Đáng tiếc, những lá thư ấy đều không được tiểu đồng trong phủ dám đưa vào cho ta, nên ta chưa từng đọc qua bất kỳ lá thư nào của hắn. Sau này, nghe nói hắn không thể tiếp tục sống ở kinh thành, đành phải rời đi tìm kế sinh nhai ở nơi khác. Hắn đi đâu, không ai biết rõ. Cũng tốt thôi, chẳng phải hắn từng mơ ước được sống tự do ngao du sông núi hay sao? Giờ đây hắn có thể thực hiện giấc mơ của mình. Chỉ là, không biết một giấc mơ thiếu bạc làm hậu thuẫn thì hắn sẽ hoàn thành nó bằng cách nào. Dần dần, không biết từ lúc nào, Thẩm Tòng Thanh trở thành nhân vật phản diện điển hình trong những câu chuyện răn dạy của dân gian. Mỗi khi nhắc đến kẻ bạc tình gặp kết cục thê thảm, người ta đều nói một câu: “Đừng đi vào vết xe đổ của Thẩm Tòng Thanh. ” Còn khi nói về nữ nhân lẳng lơ, tham lam hư vinh, cái tên được nhắc đến luôn là Từ Uyển. Nghe nói sau khi nàng ta bị đưa trở về, phụ thân của nàng – vị huyện úy kia – đã không tiếp tục mời đại phu chữa trị vết thương, thậm chí còn ngừng cả thuốc men. Không bao lâu sau, Từ Uyển qua đời. Huyện úy thậm chí không cho nàng được chôn cất trong phần mộ tổ tiên, chỉ dùng một tấm chiếu rách gói lại, rồi ném vào bãi tha ma. Khi mẫu thân kể cho ta nghe những chuyện này, bà cẩn thận quan sát biểu cảm của ta. Thấy ta thực sự không còn bận tâm, bà mới yên lòng. Sau đó, bà nói rằng phu nhân An Dương Hầu sắp tổ chức một buổi thưởng hoa, các thanh niên tài tuấn nổi tiếng trong kinh thành đều sẽ tham dự. Mẫu thân hy vọng ta cũng đến để gặp gỡ một chút. Ta hiểu sự lo lắng của bà, bà sợ chuyện của Thẩm Tòng Thanh sẽ khiến ta từ nay suy sụp, khép mình, và bài xích hôn sự. Ta nắm lấy tay bà, nghiêm túc nói rằng, ta rất ổn. Trong buổi thưởng hoa, Bình Tây Vương cũng xuất hiện, y ăn vận trang trọng, mang đến tặng ta một bức tranh của Cố Sùng Chân. “Bản vương cảm thấy, tranh của Cố Sùng Chân là đệ nhất đương thời!” (Hết)