Nói thật chứ cuộc chiến tranh với Tây đại lục quả thực làm cho người ta buồn bực. Ngươi nói xem, đã là chiến tranh ít nhất ngươi cũng phải gặp một vài sự chống cự gì đó, đàng này đại quân trên biển của Đoạn Vân còn chưa đến hải vực Tây hải thì Tây hải hoàng Bát Kì Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn đã mang theo gia quyến chạy trốn tới Tây đại lục mất tiêu. Đoạn Vân chưa phí một tốt một quân thì Tây hải đã được sửa tên rồi. Đại quân trên biển của Đoạn Vân sau khi chiếm được hải vực Tây hải xong, tất cả lãnh đạo Tây hải chưa kịp chạy trốn lập tức đầu hàng cả. Hừ, mặc kệ, trước hết thu lấy chỗ này cái đã. Càng buồn cười hơn là sau khi bộ tộc Thần long tiếp thu toàn bộ Tây hải hải vực, đầu Bát Kì Đại Xà lại lựa chọn quay ra đầu hàng. Điều này làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi về trí tuệ của đầu Bát Kì Đại Xà, chẳng phải ngươi cứ đem toàn bộ Tây hải đầu hàng ngay từ đầu có phải là tốt hơn cho ngươi không? Đằng này ngươi bỏ chạy lấy mạng, xong rồi quay lại đầu hàng, ngươi bây giờ trắng tay mang cái túi rỗng tới đầu hàng! Vậy không phải là tự mang cái mạng tới bán sao?!Chiến tranh Tây đại lục làm Đoạn Vân cụt hứng và bực mình không ít, hắn vốn muốn đánh vài trận lớn để luyện binh cho tốt, nhưng việc Mặc Nhĩ Bổn đầu hàng trực tiếp làm cho mười mấy quốc gia nhân loại ở đại lục A Lí Tây Đa 'noi gương' đầu hàng theo. Chì còn một vài vương quốc phía Bắc Tây đại lục thì cả quốc gia đều thờ phụng nữ thần của mình mà không chịu đầu hàng. Khi đại quân nhân tộc của Đoạn Vân chưa đến Tây đại lục, một nửa phía bắc của Tây đại lục đã rơi vào tay Đoạn Vân. Hừ, còn đánh đấm gì nữa chứ? Bộ đội của ta còn chưa tới nơi. Đối mặt với tình huống như vậy, Đoạn Vân chỉ có nước lắc đầu bất lực!Ai bảo Trung Hoa to lớn làm gì, thôi thì thu phục cái đã. Các ngươi đã nguyện ý làm bù nhìn, vậy ta cho các ngươi toại nguyện làm quân bù nhìn. Trước tiên phải giới thiệu một chút về tình hình ở Tây đại lục. Cả Tây đại lục cộng lại có trên trăm quốc gia nhân loại, dân cư nhân tộc có khoảng trên bốn mươi hai ức. Trong số các quốc gia nhân tộc ở Tây đại lục, có hai nước có thực lực mạnh trội hơn các nước khác: một là Bố Lỗ Tư đế quốc do Bát Kì Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn khống chế, còn một nước khác là đại biểu cho Giáo Đình điểu nhân. Những nước còn lại chỉ có thế lực vừa và nhỏ. Bát Kì Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn, là một Bát Kì Đại Xà thủy lục song tê, khống chế vài quốc gia nhân loại và vài thế lực dị tộc ở Tây đại lục, phạm vi thế lực bao trùm một nửa bắc bộ Tây đại lục. Hơn nữa, phần lớn thế lực ma thú ở Tây đại lục đều bị hắn nắm cả trong tay. Giáo Đình đại biểu cho bộ tộc Thiên sứ phương Tây nắm trong tay đại bộ phận dân cư nhân tộc của Tây đại lục. Cho dù nhân loại dưới sự thống trị của Mặc Nhĩ Bổn nhưng cũng có không ít là tín đồ của Quang Minh Điểu thần. Theo thống kê sơ bộ, cả Tây đại lục có gần ba mươi ức tín đồ Quang Minh thần. Họ chiếm một phạm vi rộng lớn của phía nam Tây đại lục giàu có. Ngày hai mươi tháng mười một, ba trăm vạn quân Trung Hoa tinh nhuệ của Đoạn Vân đặt chân lên mảnh đất Tây đại lục. Quân đội này lập tức tiến hành công phạt những vương quốc chưa thần phục. Họ còn nhân chuyến chinh phục này làm cơ hội để luyện binh luôn. Hai thế lực nam bắc ở Tây đại lục vốn là hai thế lực thù địch nhau. Nhưng khi Đông đại lục đặt chân vào lãnh địa này, thế cục trên cả Tây đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắc Tây đại lục có mười mấy quốc gia đã tự động thần phục Đoạn Vân khi Mặc Nhĩ Bổn đầu hàng, nhưng có một vài quốc gia trong số này vẫn không ổn định được. Một vài nhân sĩ ái quốc phất cờ khởi nghĩa khắp các nơi, họ đòi bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, còn có những tên gia hỏa có dã tâm cũng thừa dịp loạn lạc mà khởi binh, bọn này muốn nhân thời loạn mà chiếm được một vùng đất kiến quốc lập nghiệp. Đối mặt với tình huống như vậy, những quốc gia dưới tay Mặc Nhĩ Bổn đã đầu hàng thật ra cũng phát huy một vài ưu thế mà giúp đỡ Đoạn Vân trong việc bình định. Họ không có năng lực và đảm lược chống cự với những sư đoàn tinh nhuệ của Đông đại lục, nhưng họ dư sức đối phó được với các cuộc nổi loạn trong nước. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull. vn chấm c. o. mBắc Tây đại lục chiến loạn nổi lên bốn phía, trở nên rất bất ổn, dân cứ không an cư được. Tình hình như vậy làm số lượng nô lệ của Tây đại lục vọt tăng. Phần lớn nô lệ nhanh chóng bị vận chuyển tới Đông đại lục, trở thành một loại nô lệ hợp pháp tạm thời duy nhất ở Đông đại lục. Họ có một cái tên rất ngắn gọn - Tây nô. Tên Đoạn Vân biến thái từng hạ chính sách đối xử tốt với nô lệ, do đó những dân cư nghèo khổ của Tây đại lục đều rất muốn tới Đông đại lục tìm cuộc sống no đủ. Cứ như vậy, một dòng người từ Tây đại lục xếp hàng tự nguyện bán thân làm nô lệ. Trung tuần tháng mười hai, toàn bộ bắc Tây đại lục cơ bản đã bình định xong. Mặc dù thỉnh thoảng còn có một vài nhân sĩ tập hợp thế lực hô hào cứu quốc, nhưng trước mặt những sư đoàn Trung Hoa cường đại, thế lực nào cũng chỉ có nước bị đồ sát tiêu diệt tận gốc. Mười lăm ức dân cư nhân tộc ở bắc Tây đại lục đã chuyển thành dân nước thuộc địa của Trung Hoa gia tộc. Lúc này Đoạn Vân bắt đầu tuyên bố sự thống trị thực dân của gia tộc tại vài quốc gia ở bắc Tây đại lục. Mặc dù nói thống trị thực dân là việc không nhân đạo, nhưng không nhân đạo thì sao chứ? Ai bảo ta có thực lực cường hãn làm chi?Kỳ thật Đoạn Vân cũng không muốn kềm kẹp dùng đao thương với dân chúng Tây đại lục, nhưng dân chúng Tây đại lục lại thật sự quá sùng bái bộ tộc Điểu nhân. Nếu không thừa dịp lần chiến loạn này mà thuần phục họ, sau này khi mình khai chiến với đám điểu nhân, bọn người kia sớm muộn gì cũng vung đao đâm vào sau lưng mình. Đám quan lại cao cấp của những nước của Tây đại lục vừa gia nhập làm thành viên gia tộc có rất nhiều phương pháp hữu hiệu để cai trị và bóc lột dân chúng rất thích hợp với loại thống trị thực dân của Đoạn Vân. Ở các nước Đông đại lục lúc trước cũng từng có nền thống trị thực dân này. Ngoài ra Đoạn Vân còn tìm được một vài chủng tộc ở Tây đại lục rất có giá trị để bồi dưỡng và thu nhập vào gia tộc. À, còn những chủng tộc không có hảo cảm với điểu nhân đều được Đoạn Vân dùng danh nghĩa gia tộc thu phục cả. Những thế lực này tương lai sẽ trở thành đại diện cho gia tộc ở Tây đại lục. Cuộc xâm lấn lần này làm Đoạn Vân tiêu hao không ít tiền tài. Cụ thể mất bao nhiêu thì Đoạn Vân cũng chưa thống kê hết, cũng không rảnh mà đi đếm. Hai mươi phần trăm chiến lợi phẩm được trao thưởng cho tướng sĩ Tây chinh đã biến họ thành những người giàu có. Sau cuộc đầu tư chiến tranh này, họ cầm tiền đi mua một tước vị cũng vẫn còn thừa tiền. Nhưng họ cũng không cần phải mua tước vị, bằng vào quân công họ cũng có thể có những tước vị xứng đáng ở quốc gia mình. Nhưng trong mắt họ, cấp bậc đại biểu cho binh lính gia tộc thật ra còn có giá trị và vinh dự hơn bất cứ tước vị nào. Kinh nghiệm thực tế, luyện binh qua thực chiến là những bài rèn luyện tốt nhất cho binh lính, Đoạn Vân xây dựng một kế hoạch dự trù đưa quân đội gia tộc ở Đông đại lục thay nhau tới Tây đại lục. Một ngàn sáu trăm vạn bộ đội chính quy đều có cơ hội được tới Tây đại lục chiến đấu để kinh qua kinh nghiệm chiến đấu thật sự. Đương nhiên mọi việc không phải đều suông sẻ, ở Tây đại lục vẫn có một vài chiến dịch rất khó nhai. Giáo Đình cầm đầu hơn năm mươi quốc gia hợp thành liên quân kháng Trung Hoa gia tộc, trực tiếp đối kháng chống lại những sư đoàn tinh nhuệ của Đông đại lục trên chiến trường. Nhưng tên biến thái Đoạn Vân lại rất thích bọn đối kháng này, bọn ngươi cứ việc chống cự, càng mạnh càng tốt, chỉ có như vậy bổn thiếu gia mới có thể luyện tập tốt cho những sư đoàn của Trung Hoa. Vốn chỉ cần tên Đoạn Vân biến thái phái một lực lượng nhỏ tinh nhuệ trong tay hắn tới Tây đại lục thì cũng có thể đánh chiếm cả Tây đại lục, nhưng để luyện binh, và để kiểm nghiệm thành quả của việc luyện binh qua chiến đấu thực tế, và cũng để tinh luyện đào tạo ra một sư đoàn thiết huyết chính thức, Đoạn Vân giữ đại đa số vũ lực cường hãn ở lại Mộng Đa Lợi Á. Còn được phái sang Tây đại lục cơ bản đều là những tướng sĩ bình thường từ các nước thành viên của gia tộc ở Đông đại lục. Tướng sĩ Đông đại lục đang chiến đấu trong vòng binh lửa ở Tây đại lục đã gây nên một làn gió sục sôi ở Mộng Đa Lợi Á, nhiệt huyết dâng cao ngút trời. Có rất nhiều nam nhân nhiệt huyết dũng cảm báo danh xin gia nhập quân đội. Họ thề nguyện muốn phụng hiến tất cả cho sự phát triển của Trung Hoa. Tình thế trên đại lục nói chung rất tốt. Tuy nhiên cũng có vài tên gia hỏa "bất bình thường" không nhịn được đứng ra phản đối chủ nghĩa bá quyền của Trung Hoa gia tộc, nhưng đám nhân sĩ bảo thủ này dù sao cũng chỉ là thiểu số. Đông đại lục không còn là nơi cho đám nho sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ở đây cường giả là tất cả, chỉ có kiếm chính thức nói chuyện chứ không phải lý lẽ. Cuộc chiến xâm lấn Tây đại lục lần này, đại quân tiên phong là đại quân Mông Cổ và binh đoàn Địa Tinh phối hợp với nhau. Hai trăm vạn đại quân Man Tộc dã man thành tánh, dựa vào thực lực cường hãn của mình càn quét cả Tây đại lục. Hai mươi vạn Địa Tinh tướng sĩ vũ khí tinh xảo, bằng vào uy lực Địa Tinh đại pháo cường đại và những cơn mưa quyển trục hoàn toàn có thể coi thường và san bằng mọi thành trì. Bất kể thành trì có pháo đài chắc chắn như thế nào đi nữa, pháp sư cường đại ra sao, trước mặt Địa Tinh đại quân toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Đội quân tinh nhuệ do Địa Tinh và Man Tộc tạo thành lao thẳng đến nam bộ Tây đại lục do Giáo Đình khống chế, nơi chiến hỏa có thể kéo dài. Một ngàn sáu trăm vạn quân chính quy nhân tộc ở Đông đại lục được chia thành những quân khu, đóng rải khắp ở những thành thị đã bị chiếm ở Tây đại lục. Những tướng sĩ này đều muốn trải qua chiến hỏa. Còn Thú Nhân đế quốc vừa mới gia nhập gia tộc không lâu, cũng phái ra hai trăm vạn đại quân Thú Nhân, những Thú Nhân hung ác này dùng một phương thức chiến đấu khá dã man, họ gây cho quân đội Tây đại lục tai ương trầm trọng. Dưới sự công phạt của họ, quân chính quy Tây đại lục chỉ cắp đít chạy. Thật không có biện pháp, Thú Nhân một khi tham chiến đều trở thành dã man và độc ác, với họ chỉ có một quy luật duy nhất trên chiến trường: không cần biết ngươi có đầu hàng không, trước hết chém rồi nói sau. Vốn lực chiến đấu của Thú Nhân cũng rất cường đại, đã vậy Đoạn Vân còn trang bị cho họ vũ khí rất tinh xảo chuyên dùng cho quân chính quy, những Thú Nhân này trở nên dũng mãnh dị thường. Hừ, trên chiến trường họ chém giết như dao phay cắt dưa chuột, gặp địch quân là chém như chém chuối. Những binh lính đối phương mà gặp phải họ thì đúng là thảm thương. Trung tuần tháng mười hai, Đoạn Vân thử dùng phương pháp hòa đàm với các quốc gia phía nam Tây đại lục, nhưng những quốc gia này đều đang được điều khiển bởi những tên gia hỏa đã hoàn toàn chìm đắm trong Quang Minh Điểu thần. Những tên gia hỏa ngu muội này tuyên bố muốn đánh đến người cuối cùng. Còn khi đàm phán với Giáo Đình, những tên gia hỏa Giáo Đình lại còn muốn động thủ với đám sứ giả của Đoạn Vân phái tới. Xui cho bọn Giáo Đình, trong đám tùy tùng do Đoạn Vân phái đi hòa đàm có một đám vô cùng biến thái - một trăm đầu phi long của phi long huynh đệ. Mẹ kiếp, sau đó thì sướng nhé, những con phi long này thực lực đã là cấp mười một hậu giai bị bọn Giáo Đình chọc giận, cả Giáo Đình bị bọn họ đạp nát, cao thủ Giáo Đình thì bị họ giết hơn phân nửa, cuối cùng, họ còn bắt sống cả Giáo hoàng và Thánh nữ mang về. Lần này thì khỏe rồi, toàn bộ nam Tây đại lục rối loạn. Hừ, chỉ muốn đánh vài trận đàng hoàng sao mà khó như vậy chứ? Không được, phải lập tức thả Giáo hoàng và Thánh nữ ra, để họ trở về tổ chức lại quân đội tạo ra sự chống cự cho ra hồn chứ! Nhưng đáng tiếc là đại quân nam phương càng ngày càng lún sâu vào thất bại!Sau khi đội quân nam phương lui về phía sau, năm điểu nhân xuất hiện. Đoạn Vân vốn cho rằng năm điểu nhân này sẽ rất lợi hại, nhưng cuối cùng vừa chộp tới mới biết, thực lực thật sự quá tệ. Nguyên lai đám này là mấy tên còn sót lại lần trước trong sự kiện Thiên Vũ nhi tử xuất thế và hai thần tộc bị hút vào đại lục, đa số lãnh nhiệm vụ đi tìm Thiên Vũ, còn lại năm tên gia hỏa lãnh nhiệm vụ ở lại Tây đại lục để chuẩn bị triển khai thần tích, nhưng cũng giống như đám điểu nhân đi tìm Thiên Vũ, tất cả chỉ là đám Thánh Thiên sứ trung giai có thực lực nhược tiểu!Chiến hỏa tiếp tục tràn xuống phía nam, vốn có thể một đòn là kết thúc chiến sự, nhưng vì mục đích luyện binh, nên bị Đoạn Vân kéo dài hơn hai tháng. Nhưng cuộc chiến đấu này cũng đem lại cho những sư đoàn Trung Hoa rất nhiều kinh nghiệm chiến hỏa, làm cho sư đoàn Trung Hoa phát triển lên rất nhiều. Giáo Đình cũng có thực lực đối kháng nhất định đáng kể. Họ có một vài quân đoàn chiến lực cường hãn trong tay, chẳng hạn như mười vạn quang minh thánh kỵ sĩ thực lực đều là cấp bảy cấp tám, còn có một vạn cuồng tín giả thực lực của họ còn mạnh hơn. Những tên gia hỏa cầm truyền thừa bổng này, bằng vào sự sùng bái của mình đối với Quang Minh Điểu thần, chiến đấu cơ hồ không biết mệt. Mỗi một tên gia hỏa đều có thực lực kiếm thánh, chiến đấu rất kiên cường. Nhưng cho dù ngươi dai sức kiên cường tới đâu rồi cũng tới lúc khí lực ngươi bị cạn kiệt, một điều bất hạnh nữa đó là đối thủ của ngươi lại là mười vạn Thần điện Nanh Sói Trung Hoa kỵ sĩ, tội nghiệp cho mười vạn quang minh thánh kỵ sĩ toàn bộ bị diệt sát, còn một vạn cuồng tín giả cũng bị giết chết một cách vô tình. Ngươi lợi hại thì sao, ta còn lợi hại hơn ngươi, hơn nữa nhân số và tố chất chiến đấu của chúng ta cũng cao hơn các ngươi nhiều. Ngươi không biết mệt phải không? Ta chia nhau ra đánh với ngươi. Hừ, hơn nữa, truyền thừa bổng trong tay ngươi có lợi hại như huyền thiết đại đao trong tay ta không? Một đao trực tiếp chém gãy truyền thừa bổng của ngươi. Chiến tranh tự nhiên phải chết người, nhưng dưới sự khống chế của Đoạn Vân biến thái các sư đoàn Trung Hoa cũng không tổn thất bao nhiêu. Những việc đại loại giết địch một ngàn bị hại tám trăm Đoạn Vân nhất quyết sẽ không làm. Đối với Đoạn Vân thì chiến tranh chỉ là một cuộc đầu tư tiền bạc không hơn không kém. Trận này, trên trăm vạn quyển trục trị liệu được đại quân xuất chinh tiêu hao hết, ngoài ra trên trăm vạn dược hoàn cũng bị dùng sạch. Những tế tự của Thần điện Trung Hoa đi theo đại quân trở thành một lực lượng rất được trọng vọng trên chiến trường. Những tế tự Thần điện mang theo đại lượng quyển trục trị liệu, đã cứu được hơn trăm vạn thương binh. Trong đại quân một tân binh chủng ra đời - tế tự binh, những tế tự này vốn đã bị dược hoàn của Đoạn Vân đoạt mất chén cơm bây giờ lại có việc làm quá tốt trong quân đội. Vào tháng mười bốn tháng cuối cùng trong năm, Đoạn Vân cơ bản đã chinh phục cả Tây đại lục. Không đến thời gian ba tháng đã chinh phục xong một đại lục, điều này cũng chỉ có tên Đoạn Vân biến thái mới có thể làm được. Tổng cộng trước sau những tướng sĩ Tây chinh có khoảng ba ngàn vạn. Còn binh lính tổn thất trên chiến trường được Đoạn Vân biến thái khống chế ở mức dưới năm mươi vạn. Nhưng những tướng sĩ Tây đại lục trở thành vong hồn dưới gót sắt của những sư đoàn Trung Hoa lại có gần ngàn vạn người. Về phần tướng sĩ Tây đại lục bị thương, bị bắt, đầu hàng, tính ra cũng phải trên một ức. Tây đại lục bị Đoạn Vân biến thái dùng một phương thức cực kỳ dã man chinh phục hoàn toàn. Nói cách khác, ý định của Đoạn Vân về việc thực dân hoá Tây đại lục đã được thực hiện.