- Cái gì? Ngươi dám nói bổn hoàng hèn yếu vô năng hả? Được lắm, ngươi muốn thế nào thì nói thẳng ra đi. Ba Nhĩ Hi Đặc thấy Đoạn Vân nói y hèn yếu vô năng, bị chọc giận đến nỗi râu ria dựng đứng, kêu be be ầm lên. Nguồn tại AIGiaitri. comĐoạn Vân cười nhạt:- Ngươi là siêu cao thủ cấp mười ba, theo ý ta như vậy đi: thủ hạ của ta có mười đại Thần long do ngươi tự chọn lấy, còn có bảy đại Cuồng chiến sĩ. Về thực lực của họ, ta cũng không dối gạt ngươi, thực lực mười đại Thần long đã đạt tới cấp mười hai sơ giai, cũng vừa mới đạt tới cấp mười hai sơ giai đây thôi. Về phần thực lực Cuồng chiến sĩ, xin lỗi ta không thể nói thẳng, dù sao ta cũng không được phép ước đoán. - Bổn hoàng đánh với mười đại Thần long của ngươi. Cuồng chiến sĩ hử? Hừ, Cuồng chiến sĩ thì làm gì có thực lực chứ. - Ba Nhĩ Hi Đặc quay phắt đầu đi, nói đầy vẻ khinh thường. Đoạn Vân khẽ cười đáp lại:- Chỉ mong ngươi có một quyết định sáng suốt. Nhưng ta nghĩ để cho bốn người còn lại đánh với hai thủ hạ của ta là tốt nhất. - Được. Bổn hoàng đang chờ đây. - Ba Nhĩ Hi Đặc phất ống tay áo nói. Theo đó, Nhân Ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ đánh với Diệp Cô Thành một trận. Về phần tam đại hải tộc còn lại, Đoạn Vân vô sỉ liền tiện tay ra lệnh cho đám Tiểu Phi Hiệp tiến lên thu thập. Nhân Ngư Ốc Đặc Nhĩ đấu với Diệp Cô Thành có thể nói là kinh hiểm vạn phần, cuối cùng vẫn là Ốc Đặc Nhĩ bị Diệp Cô Thành đả bại. Dù sao Diệp Cô Thành cũng có đấu khí tiếp cận với chân khí. Lực sát thương của hắn có thể nói là phi thường cường đại. Lân giáp hử? Không thành vấn đề, chuyện nhỏ. Dùng chân khí ngưng tụ thấu vào trong là được, chui thẳng vào trong lân giáp tạo thành những thương tổn rất lớn. Đương nhiên, đối với những tên lâu la bại bại trận, hắn đều tóm hết làm tù binh. Nói cách khác, sau vài trận chiến đám hải tộc cũng chỉ còn lại có Hải Hoàng, một tên tướng không có binh lính. Thấy thủ hạ của mình thua trận rồi lần lượt bị bắt giữ, tâm tình Ba Nhĩ Hi Đặc cũng càng ngày càng buồn rầu bất an, nội tâm cũng càng ngày càng khó chịu. Y muốn chạy xem ra cũng không thể chạy nữa, dù sao mình cũng thuộc loại hải tộc, trong không trung không có ưu thế tốc độ. Y suy tính cẩn thận, ước lượng tốc độ của đám thủ hạ Đoạn Vân, sau lại lắc đầu bất lực. Y phát hiện ra tốc độ mười ba con Thần Long xem ra mạnh hơn y nhiều lắm, còn mấy con đại phi hành ma sủng của Đoạn Vân cũng có tốc độ chẳng kém gì, thậm chí còn mạnh hơn nửa phần. Nhìn sắc mặt khó coi của Ba Nhĩ Hi Đặc, Đoạn Vân cười cất giọng hỏi:- Như thế nào? Ba Nhĩ Hi Đặc. Bây giờ hải tộc các ngươi cũng chỉ còn lại có một người thôi, ta xem ngươi cũng đừng phí công nữa, ngươi cứ đầu hàng ta là xong. Hải Hoàng thở dài, giọng uể oải:- Thật không ngờ, ta quả là sơ ý! Đoạn Vân, đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào? Ngươi có thực lực cường hãn như vậy mà không biểu lộ ra ngoài. Còn thủ hạ của ngươi tựa hồ đều là hạng người vũ dũng, Thú Nhân, ma thú, Cự long… rốt cuộc đây là tổng hợp các loại gì vậy? Ta không hiểu tại sao một đám chủng loại cường hãn, lại tập hợp xung quanh ngươi, một tên nhân loại loài bình thường như vậy. Đối với những tên cao thủ có thực lực cường hãn này, bổn hoàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đánh giá thực lực của họ. Nếu họ cố ý che dấu thực lực thì bổn hoàng cơ hồ cũng coi họ giống như người thường mà thôi. Đến giờ ta vẫn không thể khám phá thực lực, dường như ngươi đã hoàn toàn hợp nhất với thiên địa. Chỉ nhắm mắt lại là bổn hoàng hoàn toàn không cảm thụ được sự tồn tại của ngươi. Hắn cất tiếng cười to nói với Hải Hoàng:- Ta hả? Ta không có thực lực gì cả. Ta chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé và yếu đuối thôi, giống như là gió mạnh thổi qua là ngã chổng vó, sức trói gà không chặt. - Ai mà tin lời ngươi chắc chắn hắn sẽ không biết đến cả tại sao mà mình lại chết. Tựa hồ bổn hoàng cũng là một ví dụ thật tốt cho loại người này. - Ba Nhĩ Hi Đặc cười to sắc mặt lộ vẻ dữ tợn. - Tốt lắm, Ba Nhĩ Hi Đặc, ta cũng không làm khó ngươi. Mười đại Thần long, bảy đại Cuồng chiến sĩ, chỉ cần ngươi có thể thắng được họ, ta sẽ cho ngươi đi. - Đoạn Vân phất tay nói. Hải Hoàng cười to nói:- Ha ha, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi cũng quá coi thường bổn hoàng rồi. Ta muốn đánh với cả mười ba đại Thần long của ngươi, còn địa điểm chiến đấu thì ở ngay đây. Vừa nói, Hải Hoàng vừa chỉ về phía bên phải hắn. Đó là một chỗ mà Ba Lạp Cương và hai mươi ma thú chưa phá hỏng, địa hình khá bằng phẳng, xem ra so với cuộc chiến đấu trước cũng không kém bao nhiêu. Đoạn Vân nhìn qua đó, khẽ gật đầu, dùng vẻ mặt trêu chọc nói với Ba Nhĩ Hi Đặc:- Ngươi đã muốn chết sớm như vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Mười ba Thần Long, nhớ kỹ, đừng cùng tiến lên một lúc, phải thay nhau mà lên. Thôi lên đi. - Rõ. Âu Đặc Tư dẫn một đám Thần Long thủ hạ lớn tiếng hô, rồi xoay người lao về phía địa điểm chiến đấu. Nhưng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc biến thành trở thành một con quái vật phía dưới là cá, trên thân là người, thân dài năm sáu thước, hướng thẳng về phía Đoạn Vân lao tới. Khi dị biến vừa nổi lên, Diệp Cô Thành lập tức chắn phía trước Đoạn Vân, rút kiếm ra đề phòng. Còn Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc đứng phía trước nghênh tiếp đón siêu cấp Nhân Ngư dài năm sáu thước đó. Nhưng họ đều bị thực lực cường hãn của Ba Nhĩ Hi Đặc một chưởng hất tạc qua một bên, Nhân Ngư tiếp tục lao vào Đoạn Vân. Khoảng các hai trăm thước đối với Nhân Ngư thực lực siêu cường hãn mà nói thì cũng trong nháy mắt là tới nơi. Sau khi gạt phăng Đạt Nhĩ huynh đệ ra, hai đại ma sủng khác của Đoạn Vân là Phì Tử và Ngưu Ma Vương cũng lao lên đón tiếp Nhân Ngư hoàng, nhưng vẫn bị gạt văng ra như trước. Vì quá đột ngột, tứ đại ma sủng đều chưa kịp biến thân, vốn thực lực đã không bằng Nhân Ngư hoàng rồi, bây giờ làm sao có thể ngăn cản được đòn tấn công điên cuồng của Ba Nhĩ Hi Đặc?Khoảng cách chưa tới mười thước. Còn lúc này, Diệp Cô Thành giơ cao đại kiếm của hắn, chém thẳng vào quái vật Nhân Ngư trước mặt. - Choang... Diệp Cô Thành cũng bị hất lùi lại. Xem ra lực phòng ngự trên ngư lân của Nhân Ngư hoàng là vô cùng cường hãn. Lão có ưu thế giai vị tuyệt đối, cho dù Diệp Cô Thành có chân khí, cũng không thể ngăn trở được một kích của Nhân Ngư hoàng. - Ha ha, Đoạn Vân, chịu chết đi. Chỉ cần giết ngươi, tất cả nguy cơ của bổn hoàng coi như đã giải quyết xong. Thanh âm kiêu ngạo đắc ý của Ba Nhĩ Hi Đặc vang vọng cả không trung. Đoạn Vân cũng không hề sợ hãi, vì hắn cũng không cần phải sợ hãi. Nói về tốc độ, trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể so với với mình được. Huống chi, mình còn đang ở trên người Tiểu Phi Hiệp, với tốc độ của Tiểu Phi Hiệp, có thể rất nhẹ nhàng né tránh được đòn công kích này. Đoạn Vân cười cười, làm mặt quỉ với Nhân Ngư hoàng đang lao tới như điên. Tiểu Phi Hiệp kêu lên một tiếng lảnh lót, lập tức đã lui ra phía sau cả trăm thước. Còn Nhân Ngư vừa đánh hụt Đoạn Vân, bảy đại Cuồng chiến sĩ lập tức từ phía sau xông đến trước người Đoạn Vân, chắn trước mặt Hải Hoàng. Bảy đại Cuồng chiến sĩ điên cuồng hét lên một tiếng, hợp lực một kích đánh thẳng vào người Ba Nhĩ Hi Đặc đang lao tới. Họ cầm đại kiếm, thân thể trong nháy mắt lập tức cuồng hóa, họ vốn là cấp mười một đỉnh giai, thực lực lập tức tăng lên cấp mười hai hậu giai. Ba Nhĩ Hi Đặc cho dù cường hãn hung tợn, cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh bại được bảy đại Cuồng chiến sĩ mà tiếp tục đuổi theo Đoạn Vân. Hơn nữa sau khi bị hàng loạt trở ngại từ đám thủ hạ của Đoạn Vân, Hải Hoàng coi như đã là cung căng hết mức. Sau khi đám Cuồng chiến sĩ ngăn trở thành công công kích của Nhân Ngư hoàng, mười ba Thần Long cũng đã vòng trở lại. Đám thủ hạ lúc này vây chặt lấy Ba Nhĩ Hi Đặc, hơn nữa toàn bộ đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Được đám thủ hạ bảo vệ nghiêm mật, Đoạn Vân nói với vẻ uy nghiêm:- Ba Nhĩ Hi Đặc, thật không ngờ ngươi dám dùng chiêu này giỡn mặt với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết tánh mạng tất cả thủ hạ ngươi đều đang nằm trong tay Đoạn Vân ta sao? Nên biết rằng, nếu giết ta, cả đám thủ hạ của ngươi xem ra đều phải chôn cùng ra đó. Hơn nữa, tất cả hải tộc các ngươi đều sẽ bị đồ sát sạch dưới lửa giận của thủ hạ ta. Ta cũng muốn nói thêm cho ngươi biết, người trên thế giới này có thể giết chết Đoạn Vân ta còn chưa sinh ra đâu. Bảy đại Cuồng chiến sĩ nghe lệnh. - Rõ. Pháp Lạp Kì đại diện cho đám Cuồng chiến sĩ cao thủ lớn tiếng hô. - Bảy người các ngươi, đánh chết tên Nhân Ngư chẳng biết chết sống này cho ta. - Đoạn Vân vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng ra lệnh. - Ha ha, Đoạn Vân, hôm nay xem như bổn hoàng thua trong tay ngươi rồi. Sơ ý quá. Thật không ngờ trên đại lục lại có thế lực cường đại như vậy. Một đám cao thủ hải tộc tất cả đều bị Đoạn Vân ngươi đả bại. Nhưng nếu ngươi muốn bắt bổn hoàng, vậy phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Lúc này sắc mặt Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc trở nên rất dữ tợn, ánh mắt tóe lửa biểu đạt hận ý mãnh liệt vô tận đối với Đoạn Vân. Nhưng rất nhanh sau đó, bảy đại Cuồng chiến sĩ đã vây kín lấy hắn rồi. Những công kích điên cuồng của đám Cuồng chiến sĩ lập tức rải khắp người Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc. Pháp Lạp Kì giơ thanh đại kiếm lên chém thẳng vào thân thể Nhân Ngư, thân hình Nhân Ngư linh hoạt tránh được. Nhưng lúc này, lại một Cuồng chiến sĩ vung đại kiếm lên vừa lúc từ phía sau chém vào người Ba Nhĩ Hi Đặc. Dưới một kích này, Nhân Ngư không khỏi bị đánh văng về phía trước vài thước, còn đám Cuồng chiến sĩ vẫn tiếp tục lao tới tiếp tục chém giết. Cuộc chiến đấu tiếp tục. Bảy đại Cuồng chiến sĩ vây chặt lấy Ba Nhĩ Hi Đặc, phối hợp công kích rất xảo diệu ; còn Ba Nhĩ Hi Đặc cũng dựa vào thân hình linh hoạt, lực lượng cường hãn, thân thể biến thái, du đấu với bảy đại Cuồng chiến sĩ, hơn nữa thỉnh thoảng lại đánh bay một hai Cuồng chiến sĩ. Khi bắt đầu, song phương có thể nói khá tương đương với nhau. Bảy đại Cuồng chiến sĩ có thực lực cấp mười một đỉnh giai, cuồng hóa xong thực lực có thể đạt tới cấp mười hai hậu giai hoặc là đỉnh giai, còn thực lực của Ba Nhĩ Hi Đặc thì đang ở cấp mười ba sơ giai, tính cả về lực lượng lẫn thân hình thì chiếm chút ưu thế. Nhưng càng chiến đấu, tình huống của Ba Nhĩ Hi Đặc càng lúc càng không ổn. Hắn phát hiện ra lực công kích của đám Cuồng chiến sĩ tăng lên một cách kinh khủng. Phải biết rằng trong cuộc chiến đấu bình thường, năng lượng tiêu hao dần, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, không thể có khả năng càng ngày càng mạnh được. Nhưng Ba Nhĩ Hi Đặc không biết, trong quá trình chiến đấu với hắn, dược lực trong cơ thể đám Cuồng chiến sĩ được kích thích rất mạnh. Hơn nữa, vì nguyên nhân Cuồng chiến sĩ cuồng hóa, rồi bị uy áp kích thích, thực lực của họ lại tăng lên càng lúc càng nhanh. Do đó, khi cuộc chiến đấu tiến hành được mười mấy phút, bảy đại Cuồng chiến sĩ đều trở thành cấp mười hai cả. Sau khi chiến đấu tiến hành được nửa giờ đại lục, Ba Nhĩ Hi Đặc đã bị thương trầm trọng. Nhưng bảy đại Cuồng chiến sĩ cũng chẳng lấy gì làm lành lặn cho lắm. Lúc này, Đoạn Vân quay về đám thủ hạ ra lệnh- Mười đại Thần long, các ngươi lên thay cho bảy đại Cuồng chiến sĩ. Nhớ đánh chết tên Ba Nhĩ Hi Đặc cho ta. Rất hiển nhiên, Ba Nhĩ Hi Đặc bây giờ đã không còn khả năng đánh được với mười đối thủ đại Thần long nữa rồi. Chỉ chiến đấu với đám Thần Long trong một thời gian ngắn, Ba Nhĩ Hi Đặc đáng thương đã biến thành cái bao cát cho đối phương. Dưới sự tàn phá của mười đại Thần long, Đoạn Vân vô sỉ lại một lần nữa sai năm đại ma sủng lên đánh Ba Nhĩ Hi Đặc một trận nữa. Vốn cũng muốn cho mấy người nhà Âu Đặc Tư đi, nhưng vừa thấy tên Nhân Ngư muốn đứng không không đứng nổi, Đoạn Vân vội gác lại ý niệm này. Xem phương thức chiến đấu của Nhân Ngư, Đoạn Vân tựa hồ thấy được từ thân thể bị tàn phá của Nhân Ngư Ba Nhĩ Hi Đặc một vài khí tức ma hóa. Nhưng Đoạn Vân cũng không có quá để ý. Hắn cho rằng đó có thể là do đám thủ hạ mình kích thích mà ra. Dù sao, một đời hoàng giả, bị người ta thay nhau đánh đấm quần ẩu vài lần, vô luận là ai, cũng sẽ khó mà chiu được. Không tự sát đã là một việc đáng kinh ngạc rồi. Hải Hoàng bây giờ sau vài lần chịu sự quần ẩu của đám thủ hạ Đoạn Vân, đã không chỗ nào còn nguyên lành nữa. Hơn nữa, năng lượng của hắn sớm đã khô kiệt. Trong miệng hộc vài ngụm máu tươi, thân thể cũng đã mang đầy thương tích. Việc duy nhất mà Nhân Ngư hoàng có thể làm là nằm trên mặt đất rên rỉ vô lực. Nói cách khác, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hi Đặc đã cơ bản đã thành phế nhân rồi.