Tôi tỉnh dậy trong bóng tối, sờ thấy quần mình ướt sũng mới nhận ra đó chỉ là mơ. Cũng đúng, mỗi lần ngủ tôi đều kéo màn kín mít, tuy trời đã sáng nhưng không phải khung cảnh sáng ngời trong mơ mà giống phòng của Tô Hoài Du hơn... ... Tôi chẳng có lòng dạ nào nghĩ đến những điểm phi logic trong mơ, chỉ thấy hoang mang vì mình mơ thấy Tô Hoài Du, lại còn mộng tinh nữa. Chuyện này có bình thường không? Không hề, thật sự vô cùng bất thường, rõ ràng trước khi ngủ tôi đã bắn một lần rồi mà, sao còn muốn nữa chứ, vì đói khát quá à? Nhưng sao lại là hắn?Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, không đúng, không phải hắn, rõ ràng tôi đã sờ ngực mà, hai khối thịt cực to cực mềm, một tay cầm không hết, hơn nữa còn chịch bướm hắn, hắn có bướm sao? Hiển nhiên là không rồi. Nhất định là vì mặt hắn quá đẹp nên tôi mới tưởng tượng hắn là em gái ngực bự, không sai, chắc chắn là vậy rồi. Hắn nhắn tin bảo tôi chở đi học, mặc dù tôi đã tự thuyết phục mình nhưng khi thấy hắn trong lòng vẫn hơi ngại. "Sao thế, ngủ không ngon à?"Khác với giọng nũng nịu ngọt ngào trong mơ, giọng hắn rất lạnh nhạt. "Ừm, hơi hơi. ""Bận học cỡ nào cũng phải ngủ đủ giấc chứ, sức khỏe mới là quan trọng nhất. "Hắn quan tâm tôi hiếm thấy làm tôi không quen lắm, nhưng lại không thể giải thích với hắn vì mình mơ thấy chuyện kia nên mới mất ngủ. Hắn ngồi phía sau, ngực áp vào lưng tôi, tôi cảm nhận thật kỹ, rất bằng phẳng. Đúng vậy, nhìn cũng nhìn rồi, đương nhiên là hắn không có ngực. Nhưng tôi vẫn vô thức nhích ra sau để hắn dựa sát mình hơn, dường như chỉ có như vậy mới nhắc nhở tôi người trong mơ không phải là hắn. Đột nhiên hắn vỗ lưng tôi rồi kề vào tai tôi nói muốn mua đồ ăn sáng. Thường ngày hắn toàn sai tôi mua cho hắn, chẳng hiểu sao hôm nay lại tự đi mua. Tôi chở hắn đến siêu thị gần đó rồi đứng chờ dưới bóng cây. Hắn mua rất nhanh, lúc ra đưa cho tôi một cái túi, trong đó có một hộp sữa, một quả trứng gà, còn có một loại bánh mì mà tôi không biết tên. "Gì vậy?""Cho em đấy, bữa sáng của anh để trong ba lô rồi, nhìn em có vẻ thiếu ngủ, chắc vẫn chưa ăn sáng chứ gì. Cầm đi, mất công đói quá lại không tập trung nghe giảng nữa. ""À. "Tôi nhận lấy túi đồ ăn, thật ra tôi không muốn hắn tốt với mình như vậy, điều này sẽ khiến tôi mất khống chế ghép hắn vào người trong mơ. Chuyện này cũng chẳng làm tôi hoang mang bao lâu, bởi vì Tô Hoài Du ra nước ngoài học ở trường hàng đầu thế giới, đây được xem là một tin tức chấn động trong trường. Lúc chia tay hắn gọi tôi bằng biệt danh hắn "thích nhất". "Lâm chó con, không có anh ở đây cũng phải học cho giỏi đấy nhé. Nếu không chừng nào anh về phải làm trâu làm ngựa cho anh, anh sẽ miễn cưỡng nuôi em cả đời. "Trước khi đi còn muốn chọc tức tôi nữa, tôi có lý do hoài nghi hắn nói vậy để tôi đừng buồn khi xa hắn. Nực cười, làm sao có thể, tôi chỉ ước hắn đi nhanh lên để mình tha hồ bung lụa, cưỡi con xe yêu dấu chở mấy em gái xinh đẹp, thật tuyệt biết bao. Nhưng thật ra tôi chẳng chơi bời gì lắm, xe tôi cũng chưa từng chở ai khác. Trước đây có hắn kèm cặp nên thành tích của tôi đột nhiên tăng vọt, tuy không lọt top khối nhưng cũng đứng nhất lớp, vì vậy tôi đâu thể để mặc mình tụt dốc không phanh được, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Hơn nữa tôi cũng không muốn làm trâu làm ngựa cho hắn. Tôi vẫn giữ sức học ban đầu, cha mẹ tôi hết sức vui mừng, lên lớp mười hai họ hỏi tôi có muốn đi du học không. Nhà có điều kiện nên đi đây đi đó mở mang đầu óc cũng tốt, tôi đồng ý, không hiểu sao lại nhớ đến Tô Hoài Du. Trong lòng tôi cực kỳ mâu thuẫn, ngại gặp hắn nhưng nghĩ đến chuyện có thể học chung trường đại học với hắn lại cảm thấy rất có động lực. Có lẽ vì số phận an bài nên tôi không ghi danh vào trường hắn mà vào một trường danh tiếng ở nước khác, tuy không bằng hắn nhưng cũng thuộc hàng top. Thành tích của Lý Tĩnh Hằng khá tốt, cuối cùng cũng đi du học, tuy không cùng trường với tôi nhưng ở chung thành phố, là bạn thân nhất thời đại học của tôi. Sự sùng bái của hắn đối với Tô Hoài Du vẫn không hề suy giảm, còn thường xuyên bảo tôi phải biết ơn Tô Hoài Du, nếu không có hắn thì chẳng biết giờ này tôi đang lê la ở trường cùi bắp nào để kiếm tấm bằng nữa. Hắn nói có lý, Tô Hoài Du đúng là nhân vật chủ chốt trong bước ngoặt đời tôi. Tình cảm của tôi đối với hắn rất phức tạp, có lẽ giống như tình cảm học sinh dành cho giáo viên nghiêm khắc nhất, vừa sợ lại vừa biết ơn. Bốn năm đại học là quãng thời gian hết sức tươi đẹp, tuy việc học khá áp lực nhưng vẫn đi bar uống rượu đều đều, còn có tên bạn thân Lý Tĩnh Hằng kề vai sát cánh với tôi. Mặc dù lối sống ở nước ngoài rất thoáng nhưng tôi chưa bao giờ làm loạn. Tâm hồn tôi vẫn rất truyền thống, muốn để dành lần đầu tiên cho vợ tương lai. Trong quán bar thường xuyên gặp mấy cô gái xinh đẹp nóng bỏng, nhưng tôi cảm thấy họ không phải mẫu người mình thích, tôi thích ai dịu dàng biết nũng nịu cơ... ... Những đặc điểm rời rạc được sàng lọc từ giấc mộng xuân kia đã biến thành xu hướng tính dục cụ thể qua những hồi ức lặp đi lặp lại suốt mấy năm qua, tôi thích em gái ngực bự dịu dàng. Lý Tĩnh Hằng cũng thích bạn gái đầy đặn một chút, theo lời hắn nói là mình gầy quá nên bạn gái ngực bự mới có cảm giác an toàn. Còn tôi là vì lẽ gì? Tôi cao to thế này còn cần cảm giác an toàn hay sao? Đương nhiên tôi không cho hắn biết lý do thực sự mà chỉ nói thích là thích thôi, cần gì lý do. Lý Tĩnh Hằng hay chia sẻ với tôi mấy bộ phim được hắn tuyển chọn kỹ càng, chỉ đơn giản là ngực bự phối với chim bự, cũng khá thú vị nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó, tôi đổ thừa vì bọn họ không đủ dịu dàng. Tô Hoài Du cứ như biến mất khỏi thế giới của tôi. Mãi đến bốn năm sau tôi tốt nghiệp về nước tiếp quản công ty gia đình, người nhà đột nhiên tác hợp cho hai chúng tôi. Thông tin về hắn ồ ạt như nước lũ, ai cũng khen ngợi thành tựu của hắn mấy năm nay, cứ như tôi để mất hắn là mất cả thế giới vậy. Tất nhiên là tôi không đồng ý, mặc dù bây giờ hôn nhân đồng giới rất phổ biến nhưng bao năm nay tôi vẫn đinh ninh mình là trai thẳng, sao có thể nói cong là cong ngay chứ?Cho đến khi tôi bị hắn lừa lên giường, lần đầu tiên làm với hắn, trong tay là xúc cảm vô cùng mềm mại, lúc này tôi mới chợt nghĩ thông suốt, sao cứ phải là ngực chứ? Cũng có thể là mông mà!