Ngày hôm sau, trên hòn đảo bí ẩn kia, vậy mà phóng lên hai luồng quang trụ, một đen kịt tàn nhẫn, một trắng tinh thánh khiết, Dương Tuấn hoàn thành dung hợp ma niệm, trong người pháp lực thay đổi, thân hình trở nên cường tráng hơn, bất ngờ là hệ thống thông báo tiến hành nâng cấp hệ thống, còn cướp đi của hắn 50 tỷ sát điểm, còn về Hương Ngọc, sau lưng nàng xuất hiện đôi cánh thiên thần thánh khiết, trên người toả ra khí tức bễ nghễ, là tồn tại tối thượng nhìn xuống chúng sinh. Bởi vì hệ thống đóng băng nên Dương Tuấn không thể dò xét Hương Ngọc, nhưng dựa trên khí tức của nàng, tu vi cũng gần như là Lôi Tiên Kiếp. Bởi vì Dâm Tâm đại đạo vẫn chưa đạt đến tiểu thành, Dương Tuấn không vội tăng lên tu vi, lúc trước lăn lộn cùng Ngọc Hương, vậy mà Dâm Tâm có chỗ tinh tiến, mặc dù có chút nhỏ nhưng Dương Tuấn có thể hiểu được chút ít bên trong, Dâm Tâm chính là phải dùng dâm niệm nuôi dưỡng. Dương Tuấn đưa Hương Ngọc lên thuyền, tiện tay thu luôn cái giường bằng bảo thạch kia, vừa ra xa khỏi đảo một đoạn, hòn đảo vậy mà rung động không thôi, từ từ chìm xuống đáy biển như chưa từng có xuất hiện. Hai ngày sau, Dương Tuấn nhìn thấy được đất liền, một hải cảng, hình như là Du Long cảng, nơi đây sinh khí bừng bừng, giao trả thuyền, Dương Tuấn cầm tay Hương Ngọc, tìm một quán trọ nghỉ ngơi, Hương Ngọc bởi vì ngủ say quá lâu nên bây giờ vô cùng nhút nhát rụt rè, nhưng khi ở cùng Dương Tuấn thì điên cuồng không ai sánh được, chính hai ngày này là gần như vắt kiệt sức của Dương Tuấn. Phùng Hoa Lâu, một quán trọ xa hoa, đại lục Duy Long chỉ dùng pháp thạch thượng phẩm, nhưng mà Dương Tuấn cũng không có nghèo, thuê một phòng lớn cho hai người. Gọi lên một bàn rượu thịt, mặc dù tu sĩ chính là không cần ăn cũng sẽ không đói, nhưng mà dù sao Hương Ngọc cũng là nữ nhân của hắn, ít nhất cũng uống qua một chung rượu giao bôi, minh chứng cả hai là một đôi. Sau đó chính là một màn điên loan đảo phượng, từ trên giường rồi lại lên bàn, ở cửa, trong bồn tắm, không nơi nào là không lưu lại chiến tích của hai người. Hệ thống nâng cấp xong còn 11h20" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Ngày hôm sau, Dương Tuấn cùng Hương Ngọc đi đến dãy Bình Thiên Sơn, một dãy núi chứa đầy Ma Thú và dị thảo, hắn đến đây chỉ muốn bắt đi Ma Thú, chuyển vào trong không gian của hắn, sau này các nữ nhân của hắn có chỗ lịch lãm, hoặc thế lực sau này của hắn quy làm hiểm địa. Bắt đầu là Hư Linh cảnh, Dương Tuấn dễ dàng dùng Long Uy trấn áp, ném thẳng vào trong không gian riêng, ngay cả Ma Thú Độ Kiếp kỳ cũng không ngoại lệ, tinh thần lực yếu liền bị Dương Tuấn bắt đi, một đường thuận lợi, trước khi Dương Tuấn đến chỗ này. Hắn và Hương Ngọc bị truyền tống đến một tàn tích, bởi vì hệ thống đóng băng nên không thể hỏi được vị trí ở đây, nhưng một điều kì lạ là, chỗ này với Dương Tuấn vô cùng quen thuộc. - Hả? Dương Tuấn ngạc nhiên, bởi vì thanh đoạn kiếm cũ kĩ lúc trước lấy được chỗ Di Tu mà Dương Tuấn ném một góc ở trong túi đồ bỗng nhiên rung động mãnh liệt, sau đó thoát khỏi túi đồ hệ thống mà bay ra, rơi trên tay Dương Tuấn. - Nơi này, là chỗ chiến trường đó? Nhìn quanh, quả thật nơi này giống như đúc chỗ mà ý thức Dương Tuấn bị đưa vào lúc trước khi chạm vào đoạn kiếm, sở dĩ Dương Tuấn bị truyền tống đến đây là vì khi đuổi theo một con Ma Thú Đại Thừa cảnh, chạy vào trong một hang động, không ngờ đụng phải truyền tống, mới đến được chỗ không gian này. - Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đang ở đâu vậy? Hương Ngọc một bên hỏi Dương Tuấn, nơi này quá kì lạ, khắp nơi đều là bụi cát giống như một cái sa mạc, nhưng cây cối ở đây lại phát triển, hơn nữa đều là màu đỏ, vô cùng quái dị. - Ngọc nhi, chúng ta đi lên phía trước, tìm đường ra khỏi đây. - Ân... . . Dương Tuấn theo mũi đoạn kiếm chỉ dẫn, bây giờ nhìn nó như một cái la bàn hơn là một thanh đoạn kiếm, đi được hai canh giờ, một toà cung điện nguyên vẹn xuất hiện trước mắt, hai bên là từng hàng cây đỏ kì dị, hơn nữa, mỗi gốc cây lại là một đống bạch cốt chất lên, vô cùng doạ người. Thanh đoạn kiếm liên tục chỉ vào trong cung điện, Dương Tuấn cùng Hương Ngọc cũng tiến lên, một cánh cổng đồng lớn khép chặt xuất hiện trước mặt, nhưng mà Dương Tuấn dùng sức mấy cũng không có đẩy ra được. Xoạt... ... Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện từ hư không, mờ mờ ảo ảo, giống như không có thật, hơn nữa là một bé gái khoảng 9, 10 tuổi. - Chào mừng đến với Chiến Thần Điện, chỉ cần thông qua tất cả quan ải, sẽ gặp được điện chủ, nhận lấy phần thưởng kinh thiên. Dương Tuấn biết được đây là một cái nguy hiểm ngập đầu, thu Hương Ngọc vào trong hậu cung vô tận, một mình xông ải. Két... Kẹt... ... Cảnh cổng đồng lúc đầu không mở ra được bây giờ lại nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng chói loá trước mắt, Dương Tuấn bước vào trong, bị một cỗ hấp lực kéo đi, sau đó xuất hiện trong một không gian kì lạ, không thấy tận cùng, chỉ thấy sương trắng phiêu đãng, hơn nữa xung quanh hắn còn có 7 tấm gương. Hình ảnh của Dương Tuấn hiện lên bên trong từng tấm gương, nhưng khuôn mặt lại thay đổi, bất ngờ người trong gương bước ra, bao vây Dương Tuấn, khuôn mặt từng người khác lạ, điên cuồng giận dữ, béo mập tham ăn, trắng bệch vì hưởng lạc, lại có khuôn mặt tràn đầy ghen ghét,. v. v. - Thất đại tội? Dương Tuấn nhận ra được, 7 Dương Tuấn ở đây tượng trưng cho một đại tội bên trong hắn, cuồng nộ, kiêu ngạo, tham thực, sắc dục, ghen tỵ,. v. v. Nhưng lại có kẻ mạnh kẻ yếu, mạnh nhất là cuồng nộ, kiêu căng và sắc dục, tiếp đó là tham lam, lười biếng, tham ăn và đố kỵ Không ngờ bảy Dương Tuấn lại lấy ra 7 thanh Tuyệt Thiên Bổng giống như trên tay Dương Tuấn đang cầm, cuồng nộ gầm lên một tiếng, một chiêu Tuyệt Thiên Bổng khổng lồ đập xuống Dương Tuấn Ầm... . Dương Tuấn chật vật đỡ lấy, lực lượng của tên này mạnh hơn gấp đôi Dương Tuấn, tu vi nhưng là ngang bằng nhau, hệ thống đóng băng cũng không thể tăng lên tu vi, lần này Dương Tuấn phải đánh hết sức rồi. Phốc... . . Không ngờ ngực mình lại bị bổng của kiêu căng xuyên qua, Dương Tuấn đạp lên thân pháp, thân hình rút ra khỏi Tuyệt Thiên Bổng của kiêu căng, vòng lại tiêu diệt những kẻ yếu nhất, tham ăn và đố kỵ là những kẻ Dương Tuấn nhắm đến. Oanh... . . Một bổng trượt qua như đánh lên đậu hũ, hai cái đầu liền bạo nát, hai thi thể không đầu ngã xuống, côn bổng ngập trời từ đâu đập xuống chỗ Dương Tuấn, cứng rắn chống đỡ, Dương Tuấn không thể sử dụng thân pháp lần nữa, bởi vì khi sử dụng nó thì có một lực lượng lạ làm hắn mất kiểm soát, thêm chút nữa liền bị kẹt trong hư không. Binh... . . - A... . Một bổng đập ngang hông, Dương Tuấn như đạn pháo bay ra xa, bổng cấm xuống đất, kéo trụ lại thân hình, kẻ ra tay chính là kiêu căng, đắc thủ thành công, hắn lập tức lùi ra sau, cảm giác nguy hiểm ập tới, một thanh bổng khổng lồ đang đập xuống, chỉ cần trúng chiêu, Dương Tuấn lập tức phải chết Bởi vì nơi đây huyết mạch Bất Tử Nhân bị hạn chế, chỉ có thể phục hồi cấp tốc, không thể trở nên bất tử được, điều này là vừa nãy bị một bổng xuyên qua lồng ngực để Dương Tuấn nhận ra. Đây đích thực là tử chiến, hơn nữa là tử chiến không công bằng. Oanh... . . Lại thêm hai kẻ yếu nhược chết đi, Dương Tuấn lúc này mới để ý, bảy Dương Tuấn này mặc dù có Tuyệt Thiên Bổng, nhưng chỉ dụng được ba thức đầu, nếu dụng được thức thứ tư, Dương Tuấn chết chắc. Bỗng nhiên trong đầu Dương Tuấn một trận thanh tỉnh, Tuyệt Thiên Bổng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu bay múa, như long phi cửu vân, như phượng vũ ngân hà, vô cùng kì diệu, một bên né tránh, một bên cảm ngộ trong đầu, tạp niệm tiêu tan, Dâm Tâm cuốn lấy hết thảy tạp niệm, trùng kích lên tiểu thành đại đạo. Ầm... . . Trên người Dương Tuấn phát ra khí tức kinh thiên, tạp niệm tiêu tan, kiêu ngạo, cuồng nộ, sắc dục, tham lam, mọi thứ đều tan biến, quan ải này Dương Tuấn thông qua, bởi vì muốn qua ải này chính là phải bỏ đi hết tạp niệm trong đầu, cho dù có giết hết 7 Dương Tuấn thì theo thất tình người độ quan ải, lần nữa phục sinh, mà còn cường đại hơn rất nhiều. Thức thứ năm của Tuyệt Sát Lục Thức, học xong. Thần Bổng Thể Thế, chính là dùng thân mình cứng rắn hoá bổng, không cần bổng cũng có thể như đang dùng, uy lực vô song, phòng ngự kinh người, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra Bổng Thế, đủ để nghiền ép tất cả tồn tại không lĩnh ngộ ra Thế, tựa như một cái Nhất Kích Tất Sát vô hạn dùng. Quan ải thứ hai... . . Dương Tuấn xuất hiện trong một cái đại điện xa hoa, giống như đại diện thiết triều của đế vương, không biết từ đâu chui ra rất nhiều nữ tử, trên người trần trụi không mảnh vải, làn da trắng tuyết, hơn nữa hai nhục cầu của mỗi người lại to khủng bố, nhưng lại tròn đều cân bằng, cổ ngọc, eo thon, đùi ngà, mông vểnh, điều là thiên kiều bá mị, vưu vật trời sinh, khiến bất cứ nam nhân nào cũng động tâm. Nhưng mà Dương Tuấn chính là ngộ đến tiểu thành đại đạo, dục vọng tạm thời bị tách ra, nên trong lòng hắn không có chút nào muốn ăn hết các mỹ nữ ở đây. Bực... Xoẹt... . Bỗng nhiên quần áo trên người Dương Tuấn bị rách ra, nhưng không có một ai tiếp cận hắn, chỉ có văng vẳng một nụ cười vang vọng, sau đó là cái hung vật của Dương Tuấn bị bắt lấy, đâm vào trong mật động của một nữ tử, một dòng máu đỏ thắm chảy ra, bất ngờ là Dương Tuấn không di chuyển được. Trên trần điện bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ, chính là muốn qua ải phải ăn hết tất cả nữ nhân ở đây, ở đây có hơn 100 người, bảo một mình Dương Tuấn xử lý hết? Được, ta nhịn, để đến cuối cùng ta không tin không đập được cái điện chủ nhà ngươi ta bã. Gầm lên một tiếng, Dâm Tâm trở về, đôi mắt biến trở nên đỏ rực, cự vật bành trướng, Dương Tuấn như dâm thần xông phá từng cái mật động, cho các nữ tử chỗ này lên đỉnh vô số lần, từ sướng khoái ngất đi, rồi lại từ sướng khoái tỉnh lại, lập đi lập lại liên tục. Cuối cùng cũng xong, trong đại điện nằm la liệt trần truồng mỹ nữ, hơn nữa ở mật động còn ứa ra chất dịch đục, thảm lót dưới đại diện cũng không kém hơn bao nhiêu, loang lổ vệt đỏ, vết nước. - Phù, phù... . Tinh khí hao mòn, Dương Tuấn thật sự hiểu cảm giác tinh tẫn nhân vong là như thế nào rồi, bởi vì chính hắn đã bước một chân vào cái ngưỡng cửa đó. Qua ải... . . Một cỗ lực hút hút lấy Dương Tuấn, trước mắt lại xuất hiện một gian cung điện lớn, trên ngai vàng sừng sững là một người đàn ông trung niên, chỉ có điều, sinh cơ đã như đèn sắp cạn dầu. - Khục khục, chúc mừng nguơi qua ải, ta chính là Trầm Khiếu Phong, điện chủ hiện tại của Chiến Thần Điện. - Hừ, lão gia hỏa nhà ngươi, dám cho ta vượt ải như vậy, nếu là nữ tử tiến vào thì sao? - Khục, hắc hắc, chính là, à ừm, nói sao nhỉ, khục, nữ tử không tiến vào được. . Điệu cười hắc hắc vang vọng, giống như đúc điệu cười lúc nãy, Dương Tuấn hai nắm tay siết chặt, có xúc động muốn lên vả tên điện chủ này mấy vả, nhưng mặc dù sinh cơ yếu đi, tu vi lão ta vẫn sâu không lường được. - Ngươi vượt ải thành công, ta trao lại cho ngươi quyền lực của Chiến Thần Điện và cả Chiến Thần Điện này, nó chính là một kiện Thần Khí không gian, hơn nữa còn có bảo khố ta tích trữ trăm ngàn vạn năm nay, tận dụng nó đi,... . Cháu trai của ta. Khiếu Phong sinh cơ đoạn tuyệt, linh hồn hoá thành luồng sáng bay thẳng lên chín tầng trời, Dương Tuấn vô cùng rung động khi nghe bốn chữ cuối cùng, vậy hắn chính là huynh đệ ruột thịt với phụ mẫu hắn? Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Khiếu Phong, Dương Tuấn còn sợ hãi hơn, bởi vì đây chính là người đàn ông phi ra đoản kiếm, đẩy ý thức hắn ra khỏi không gian kia. Rốt cuộc, Dương Tuấn ta là ai? Phụ mẫu ta là ai? Trầm Khiếu Phong có phải thân nhân của Dương Tuấn? Vô vàn suy nghĩ lẫn quẩn trong đầu, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ sang một bên, ý niệm động, thoát ra khỏi Chiến Thần Điện, không ngờ Chiến Thần Điện này còn có thể phóng to biến nhỏ, nhỏ như hạt bụi trong tay, lại có thể to như một cái sơn mạch, không hổ là Thần Khí.