Dương Tuấn bế Mị Miêu lên chiếc giường ở góc phòng, trao nàng một nụ hôn nồng cháy, sau đó mơn trớn làn da trắng nõn mềm mại như nhung của nàng, cuối cùng bàn tay ma quái kia chạm đến mật động, hai ngón tay linh hoạt chui tọt vào trong chọc ngoáy, bàn tay còn lại không chịu ngồi im mà hướng lên trên nhào nắn quả đào tiên, sau đó cúi người ngặm lấy nụ hoa mút chùn chụt. - Ân, chỗ đó, sướng quá~Mị Miêu tay cũng tinh quái lần mò xuống dưới, đột ngột nắm chặt cự vậy, tập kích bất ngờ khiến cự vật càng thêm bành trướng, co giật, nhưng không có xuất ra, Mị Miêu nhè nhẹ mơn trớn cự vật, thỉnh thoảng ấn nhẹ lên miệng cự vật, nắn bóp hai quả tròn bên dưới. Phụt... Mật động bị quấy phá thì bóp lại, bên trong tuôn ra ào ạt mật dịch, hai ngón tay Dương Tuấn ướt đẫm, thấy thời điểm đã đến, Dương Tuấn xoay chiều, đặt Mị Miêu nằm xuống giường, cự vật hùng dũng chỉ thiên, kề sát mật động đang hé mở. - Ta cho vào đây, nếu đau thì nói với ta nhé. - Um... . Dương Tuấn và Mị Miêu thì thầm, đầu cự vật nhè nhẹ chui vào mật động bé nhỏ đáng yêu, cự vật khá lớn nên chui vào khá khó khăn mặc dù đã có mật dịch bôi trơn. - A, to quá ~- Thêm chút nữa nào... . Cự vật nhè nhẹ chui vào trong mật đạo, từng tấc thịt mềm mại ấm nóng bóp chặt cự vật, giống như không muốn nó thoát ly, ở trong mật đạo mãi mãi, nhưng cự vật vẫn tiếp tục tiến lên, chạm vào bức màn mỏng manh thì dừng lại, Dương Tuấn đưa tay vuốt đi những sợi tóc rối loạn trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mị Miêu, đôi mắt màu xanh lam ướt át, khiến ai nhìn vào cũng không muốn làm đau nàng. - Ưm, chàng cứ tiếp tục đi, ta không sao đâu... . Mị Miêu quay mặt sang một bên, đỏ bừng mặt, vô cùng đáng yêu. - Vậy ta tới nhé... . Dương Tuấn đẩy hông, cự vật không chút thương tiếc xuyên qua phòng hộ, trượt trên mật đạo ẩm ướt, chạm đến bên ngoài hoa động trinh nguyên, máu tươi ri rỉ chảy ra ngoài, thấm đẫm từng chút lên cự vật còn bên ngoài, mật động Mị Miêu không chứa hết được cự vật kia. - Hiiii, nó đau... . Mị Miêu mím chặt môi, hai dòng nước mắt rơi xuống, mái tóc màu đen của nàng thay đổi, ẩn ẩn có một màu trắng tinh khôi đang thay thế cho màu đen, nhưng nó vô cùng chậm rãi, Dương Tuấn cũng không phát hiện, mà cúi người hôn lên đôi môi của Mị Miêu, hông di chuyển nhè nhẹ, cự vật mài lên mật đạo, mật dịch vô tận tiết ra không ngừng, cơn đau xử nữ dần dần giảm bớt. - Chàng làm mạnh hơn đi, ta, ta không còn đau nữa... Sau khoảng năm phút, Mị Miêu ôm cổ Dương Tuấn nói, hai bên má đỏ ửng hồng, miệng thở ra từng làn hơi nóng ấm, Dương Tuấn nhận được tín hiệu thì hông ngưng lại, sau đó bắt ngờ thúc mạnh, cự vật đập lên hoa động, Mị Miêu bị thốn đến há hốc miệng. - Hắc, này thì dụ dỗ ta này, nhận lấy. Dương Tuấn cười dâm tà, hông mạnh mẽ di chuyển, cự vật ra vào mật động nhanh như chớp, hoa động hứng chịu từng đợt va đập thì đầu hàng, cửa động hé mở, cự vật liền hùng dũng xông vào. - Nya, sướng, sướng quá, là ta từ lâu đã thích chàng rồi, a, á, ư, với lại hôm nay là kì động dục mạnh nhất của loài mèo mà, ư, ứm... . . Mị Miêu bị Dương Tuấn đẩy mạnh đến miệng há hốc, không ngừng rên rỉ và giải thích, nhưng chưa hết câu đã bị miệng Dương Tuấn chặn lại, ú ớ. - Vậy nàng phải sinh cho ta một đám mèo con đấy... . - Ân... . . Dương Tuấn thả môi Mị Miêu, cự vật rời khỏi mật động, Dương Tuấn bế Mị Miêu lên, cự vật từ phía dưới đâm lên, hai tay Dương Tuấn thò xuống dưới, nhào nặn hai quả đào tiên to đùng đầy dụ hoặc của Mị Miêu. - Hắc hắc, mặc dù là mèo nhưng lại chỉ có hai nụ hoa thôi, không phải là sáu... Dương Tuấn vừa đẩy hông vừa véo hai nụ hoa màu hồng phấn trên đào tiên, vừa cười trêu chọc Mị Miêu. - Méo, ta cũng là con người mà, hya... . Mị Miêu hai tay vòng dưới chân ngực, miệng há hốc, mật động bóp chặt cự vật, hoa động phun ra ào ạt mật dịch, đầu cự vật hé mở, bơm đầy tinh hoa đặc sánh vào trong hoa động, mật dịch cùng tinh hoa hoà trộn chảy ra bên ngoài, ướt đẫm ga giường. - Hihi, cuối cùng ta cũng ăn được chàng rồi... Mị Miêu nằm trong lòng Dương Tuấn, miệng nhỏ vừa cười vừa nói, dụi đầu vào gần hơn trong lòng Dương Tuấn. - Đúng là Miêu Tinh dụ dỗ nam nhân, xem ta xử lý nàng... . - Nya, chàng lại cứng nữa rồi sao?- Hắc, ta lúc nào cũng sẵn sàng... . Dương Tuấn vùng người dậy, đặt Mị Miêu vểnh mông lên, cự vật ngay lập tức chui tọt vào trong, hông và mông va đập vào nhau bành bạch, trong căn phòng vang ra không ngừng tiếng thở hổn hển và âm thanh rên rỉ dâm dục của một đôi nam nữ. (... ... ... . )Trời nhanh chóng sụp tối, Dương Tuấn cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Mị Miêu nằm ngủ say trên giường, mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng, đôi tai trên đầu động đậy, có vẻ rất thích thú khi được xoa đầu, Dương Tuấn mặc quần áo, ra ngoài, tiến đến cửa hàng tiện lợi 24h, mua thực phẩm ăn liền cùng nhiều thực phẩm tươi. Trên đường quay trở về, con hẻm nhỏ bỗng chìm trong bóng tối, từng cơn gió lạnh thổi qua, trông như một cảnh trong phim kinh dị vậy, nhưng Dương Tuấn chả quan tâm, cứ tiếp tục bước đi. Xoạt... . Pặp... . Bỗng nhiên trong bóng tối sâu thẳm lao ra một cánh tay trắng trẻo, chắc chắn là của một nữ nhân, nhắm đến cổ Dương Tuấn, nhưng lại bị Dương Tuấn chụp lấy, kéo một cái, nhưng cánh tay đó lại tan biến thành những đốm sáng nhỏ như đom đóm vậy. - Là ai? Xuất hiện đi... Dương Tuấn cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng bất ngờ khi từ trong bóng tối bước ra vô số cô gái, giống nhau như đúc từ khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu xanh lam, đôi mắt đen nhánh, đến quần áo nữ sinh, cùng một động tác bước đi như người máy, sau đó ngừng lại không di chuyển nữa, nhưng gần như là bao vây lại Dương Tuấn bên trong. - Tại sao có nhiều người như vậy? Lại còn giống như đúc? Chị em sinh chung ver Mẹ Âu Cơ?Dương Tuấn đầu đầy dấu chấm hỏi, não bộ đều giống như đống tơ, rối tinh rối mù. - Nhà ngươi, sự xuất hiện của ngươi là vi phạm Thiên Đạo công bằng, Hoàng Đạo Thiên Bình phán quyết tử hình... . Bỗng nhiên cả trăm cô gái đồng thanh nói, chỉ tay về phía Dương Tuấn, bầu trời bỗng chiếu sáng cả một vùng trên đầu Dương Tuấn, một cái cân cổ với hai đầu treo màu hoàng kim khổng lồ từ trên trời rơi xuống, Dương Tuấn cảm giác sức ép dữ dội, nhưng không thể di chuyển, cuối cùng bị cán cân khổng lồ đè xuống, thịt nát xương tan, con hẻm nhỏ bị tàn phá, gần đó lại là khu đất trống, nên không có một ai, một lỗ thủng đường kính 5, 6m xuất hiện, bên trong là một đống máu thịt nhầy nhụa. Sau đó cả trăm cô gái hoá thành đốm sáng li ti, biến mất giữa hư không, Hoàng Đạo Thiên Bình, nắm giữ sự công bằng cả thế gian, chỉ cần nơi nào có dù chỉ một chút tín ngưỡng công bình, cô ta sẽ xuất hiện, sức mạnh cô ta là sự phán xét tử vong và Thiên Bình phân thân. Ùng ục... . Đống huyết nhục dung nhập vào nhau, kiến tạo lại một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, ngoài Dương Tuấn có thể là ai, lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật đáng sợ, một kích tất sát lại không thể né tránh, nếu Dương Tuấn không là Bất Tử Nhân thì đã tan tành hi vọng quay trở về phục thù. - Phù, quay trở về thôi, thức ăn đều tan nát hết rồi... Haiz... . Dương Tuấn nhìn đống thực phẩm vừa mua đã tan tành thì thở dài, bước khỏi cái hố mà trở về nhà, đúng là số đen mà, Thiên Bình nàng ta hãy đợi đấy, ta thề không ăn nàng đến cặn không còn thì ta không xứng là người sở hữu Dâm Hiệp hệ thống.