Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 78: Vị huynh đệ này xin dừng bước

22-10-2024


Trước Sau

Không khí lại rơi vào yên lặng...
“Được rồi, cũng nên hoàn thành lời hứa” Cơ Nhã bất ngờ mở miệng nói, lại đeo lên mặt nạ, khoát vào áo choàng, thương yêu vuốt ve gương mặt tái nhợt củamuội muội, lúc này đẩy cửa ra ngoài.
Lạc Thần lúc này mới quay sang ngắm nhìn mỹ nữ trên giường ngọc, lẩm bẩm nói khế: “Cơ Băng, nàng cố chịu thêm một chút!”Nói xong thu nàng và giường ngọc vào Linh Giới Châu.
Mà bên ngoài, người còn lại cũng không nhiều, bọn hắn muốn biết kết cục của Thiên cấp Kiếm Pháp sẽ vào tay ai.
Cửa phòng số 4 mở ra, vẫn là người thần bí áo choàng đen ấy.
“Thí chủ hẳn là nhận thức rồi chứ? Tiểu tử kia rõ ràng mạnh miệng khoác lác mà thôi” Phàm Không lập tức lên tiếng nói.
Người áo đen gật đầu, khàn khàn nói: “Hắn mặc dù khoát lác, bất quá Bạch Liên Hoa của ngươi cũng không đáp ứng được nhu cầu của ta, xem ra Đồng Tâm Kiếm Pháp vô duyên với đấu giá hội lần này”Thành Bích nghe vậy cũng tiếc nuối thở dài, nàng xinh đẹp mĩm cười tuyên bố:“Đấu giá hội lần này chính thức khép lại, Đa Bảo Các chân thành cảm ơn các vị quan khách nhiệt tình tham dự”Đám người còn lại nghe vậy cũng thở dài đứng dậy rời đi, không quên lưu luyến nhìn chằm chằm Kiếm Pháp.
Thành Bích thấy vậy lập tức đem nó thu hồi, mang đến đưa cho người áo đen.
Thấy tình cảnh này, Phàm Không cùng Huyết Thường cũng áp chế tham niệm,phá không rời đi, bất quá vẫn không quên ác ý nhìn phòng số 4 một cái, hiển nhiên chưa từ bỏ ý đồ.
Thành Bích thấy đám người Lạc Thần chưa rời đi, thông minh như nàng sao có thể không nhìn ra manh mối, nhìn người áo đen truyền âm nói: “Chúc mừng Nhã tiểu thư, xem ra đã có cách cứu Băng tiểu thư rồi!”Cơ Nhã trong lòng im lặng, ngay cả nàng cũng dính vào thật không biết là tốt hay xấu, gật đầu truyền âm nói: “Lần này đa tạ tiểu thư nhà các ngươi, Cơ Nhã ta lại thiếu nàng một ân tình”“Thánh nữ rất vui mừng được giúp ngươi” Thành Bích lắc đầu nói tiếp: “hơn nữa lần này danh tiếng Đa Bảo Các lại càng vang dội, lẽ ra là chúng ta phải cảm tạ Nhã tiểu thư mới đúng”Nhìn rõ tình cảnh bên ngoài, Lạc Thần âm thầm cảm kích Cơ Nhã, nàng phủ nhận việc hắn có thể cứu trị linh hồn trước mặt đám người rõ ràng là một cách bảo vệ hắn, dù là việc hắn là Hồn Tu hay sắp sở hữu Thiên Cấp Kiếm Pháp thật quá nguy hiểm nếu tiếc lộ ra ngoài.
Tần Mộng Ảnh cảm ứng quả thật tất cả quan khách đã rời đi, ra hiệu Lạc Thần đám người có thể ra ngoài.
“Chúc mừng công tử sắp sở hữu một bộ Thiên Cấp Kiếm Pháp” Thành Bích cười hì hì nhìn mấy người Lạc Thần nói.
“Nhờ phúc Thành Bích chấp sự” Lạc Thần cũng lịch sự chắp tay.
“Cầm lấy!” Cơ Nhã ném Đồng Tâm Kiếm Điển cho Lạc Thần như lời đã hứa, nàng lạnh lùng nói: “Hy vọng lần sau gặp lại muội muội ta đã khỏe mạnh”Nói xong, thân hình bước vào hư không, nàng cũng không thể chỉ đặt tất cả niềm tin vào Lạc Thần, phải tìm thêm các loại linh thảo trị thương hồn lực đề phòng sự cố ngoài ý muốn.
Nhìn bóng lưng cùng chiếc áo choàng rộng thùng thình dần biến mất, Lạc Thần cười khổ lẩm bẩm:“Lạnh lùng như băng vậy, nàng phải gọi Cơ Băng mới đúng”“Khanh khách, vô số thanh niên tuấn kiệt tại Hải Châu Đại Lục mến mộ nàng cuồng nhiệt, nàng thậm chí ngay cả mắt cũng không thèm liếc, nay lại cùng công tử trò chuyện, việc này nếu truyền ra chỉ sợ công tử trở thành Hải Châu Đại Lục công địch” Thành Bích cười khiến bộ ngực sửa phập phồng run rẩy.
“Nàng đến từ Hải Châu Đại Lục?” Lạc Thần bỏ qua chủ đề đám thiên tài kia, hắn quan tâm xuất thân của nàng.
“Đúng vậy, tỷ muội các nàng xuất thân nơi đó” Thành Bích khẳng định.
Lạc Thần gật đầu, cũng không hỏi thêm, sau này đợi Cơ Băng khỏe lại hỏi nàng cũng được.
“Vậy chúng ta cáo từ rồi, thay ta hỏi thăm sức khỏe tiểu thư ngươi” Tân Mộng Ảnh hướng Thành Bích thản nhiên nói.
“Khanh khách, tin tưởng tiểu thư nhà ta rất hứng thú với Tiểu Thần công tử nha” Thành Bích cười trêu nói.
“Hừ, cẩn thận nàng bị tiểu tử này bỏ bùa mê” Tần Mộng Ảnh nhéo hông Lạc Thần nghiến răng, hiển nhiên còn đôi chút bất mãn hắn sắp thu Cơ Băng.
“Hắn? Khanh khách, nếu hẳn có bản lĩnh thì xin mời” Thành Bích liếc Lạc Thần thách thức ưởng ngực.
“Nghe nói mấy người các ngươi là của hồi môn gả theo tiểu thư, cẩn thận tất cả đều rơi vào ma trảo của hắn” Tân Mộng Ảnh hừ lạnh.
Thành Bích hơi đỏ mặt, quả thật các nàng theo Thánh nữ Đa Bảo Các từ nhỏ, nếu nàng lấy ai các nàng cũng phải theo kèm, nghĩ đến đây Thành Bích liếc ngang liếc dọc đánh giá Lạc Thần.
“Chúng ta đi thôi Tố Mai” Lạc Thần mặc kệ hai nữ nhân này, nắm bàn tay trắng mịn của Tố Mai rời khỏi.
Bên ngoài Đa Bảo Các, thân ảnh mấy người Lạc Thần cùng lúc xuất hiện.
“Hử?Tần Mộng Ảnh chợt nhíu mày ngẩng đầu như nhìn xuyên hư không, nàng cười lạnh lẩm bẩm:“Còn chưa từ bỏ ý đồ? Quả thật xem ta là quả hồng mềm sao”Nghe nàng nói, Lạc Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn Mộng Ảnh hòi: “Là Huyết Thường hay Phàm Không?”“Cả hai tên” Tân Mộng Ảnh nhoẻn miệng cười.
Lạc Thần kéo tay nàng, bình tĩnh nói: “Bọn chúng là nhắm vào ta, ta có cách an ổn rời đi, nàng không cần mạo hiểm!”Tần Mộng Ảnh tự tin nhếch môi, bá khí nói: “Nhân tiện muốn thử một chút uy lực Lôi Hỏa Huyền Công, hai tên này vừa lúc thích hợp, hơn nữa bọn chúng nhắm vào ngươi chẳng lẽ không phải nhằm vào ta sao?”Lạc Thần trong lòng cảm động, không nhịn được nữa ôm thân thể mê người của nàng vào ngực, không ngần ngại hôn xuống đôi môi của nàng.
ƯmTần Mộng Ảnh bất ngờ trừng to mắt, cái miệng vô thức mở ra để đầu lưỡi Lạc Thần tiến vào.
Chụt chụt.
Lạc Thần nút lấy cái lưỡi vừa mềm vừa ướt của nàng giữa thanh thiên bạch nhật.
Khác xa vẻ ngoài không đẹp mắt, miệng Tân Mộng Ảnh vừa thơm vừa ngọt, như trái táo chín mọng thời kỳ ngon nhất.
Nước miếng cả hai bắt đầu chảy dài, Lạc Thần cố gắng nuốt xuống tất cà nhưng không thể, nàng như một nguồn suối bất tận vậy.
Trần Giang một mặt ngưỡng mộ công tử như thần minh.
Tố Mai lúc này đeo khăn che mặt, thầm nghĩ phải nhanh chóng giao phối cùng chủ nhân.
Bên trong Đa Bảo Các, Thành Bích vừa che miệng vừa dùng một loại pháp bảo thu lại cảnh tượng kiều diễm này, không biết vì sao mà nàng lại có đôi chút ngưỡng mộ nữ nhân đó.
“Ừm, được rồi, bỏ ra” Tần Mộng Ảnh thở hừ hừ, cảm giác hai cổ khí thế kia ngày một tiếp cận khiến nàng không thể tiếp tục tục tận hưởng hương vị ngọt ngào.
“Hừ, vô liêm sĩ, giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì, chết đi cho đỡ chướng mắt” Âm thanh của Huyết Thường mang theo vô tận sát khí.
“Hai vị thí chủ tà dâm thông thiên, phật thần công phẫn, mời theo bần tăng về chùa siêu độ đi” Phàm Không vẫn đạo mạo như cũ, bất quá chưởng lực vẫn không ngần ngại vỗ xuống.
“Hừ, đến hay lắm” Tân Mộng Ảnh vận chuyển linh lực, hai tay điều động Lôi cùng Hỏa, chuẩn bị nghênh chiến.
“Dừng tay” Hai âm thanh hùng hậu đột ngột vang lên, hai bàn tay khô gây chợt xuyên thủng hư không, bóp nát công kích vừa tiến đến.
Chỉ thấy hai vị Luyện Hư Kỳ của Đa Bảo Các xuất hiện, một ông lão trong đó quát lớn: “Muốn tranh đấu rời đi Linh Vũ Thành, nơi đây có Đa Bảo Cát che chở”Luyên Hư Kỳ chiến đấu hủy thiên diệt địa, một tòa Linh Vũ Thành hoàn toàn chịu không nổi.
“Vị huynh đệ này xin dừng bước” Chợt một âm thanh thân thiết vang lên khiến Lạc Thần quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên khá anh tuấn cùng một thiếu nữ mang khăn che mặt trông có vẻ hơi ngại ngùng tiến đến.
“Hai vị có việc gì?” Lạc Thần nghi hoặc, hai người này vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm, nhất là nữ tử, mặc dù mang khăn che mặt nhưng khí chất cao quý cùng thân hình thanh nhã hoàn toàn không che giấu được.
“Tại hạ Lý Lân, đây là biểu muội Lý Trúc Loan, chúng ta ngưỡng mộ công tử từ lần Đấu Thú, thành tâm mong được kết giao!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!