Tại một nơi khuất sâu tại một gốc Đô Thành ... Một tửu lâu khá vắng vẻ, hầu như không người tiến vào ... Bởi nếu so với các tửu lau khác trong thanh, đám tiểu nhị nơi đay phần lớn diện mạo thô kệch hung thần ác sát, chưởng quầy càng là một tên cao lớn vạm vỡ đang lười biếng ừng ực nốc rượu, nhìn khí thế của bọn hắn đã khiến người khác khiếp sợ, làm gì đủ can đảm vào uống rượu?Nhưng hôm nay lại khác, một thanh niên có diện mạo bình thường thong dong tiến vào, tìm đến một bộ bàn ghế đã củ, đặt mông ngồi xuống ... “Tiểu nhị, cho đại gia một bình liệt tửu, loại mạnh nhất của các ngươi ... " Lạc Nam vỗ bàn cái bốp, trầm thấp quát ... Trong mắt đám đại hán tiểu nhị lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngay cả tên chưởng quầy cũng dẹp bỏ bộ dạng lười biếng vốn có, ánh mắt lóe lên nhìn Lạc Nam ... "Khách quan, tửu của ngày ... " Một tên tiểu nhị tiến vào trong kho, rất nhanh đem ra một vò rựu nồng nặc đến cực điểm ... Đây là loại rượu của tên chưởng quầy yêu thích, độ mạnh không cần phải nói, con voi ngửi một ngụm cũng lăn đùng ra ngất ... Lạc Nam không nói không rằng, nâng lên vò rượu, ngửa đầu lên trời tu tu ... “Phụt ... "Trong ánh mắt muốn giết người của tên tiểu nhị, hắn phun ra toàn bộ rượu trong miệng, bắn thẳng vào mặt đối phương ... "Ta kháo, bảo ngươi mang ra rượu mạnh nhất, lại cho ta uống thứ rác rưởi gì?" Lạc Nam âm trầm quát ... "Rác rưởi?" Tên chưởng quầy bắt đầu cảm thấy hứng thú, từ tốn tiến đến bên bàn Lạc Nam, nâng lên vò rượu uống một ngụm, gò má ửng hồng ... Đám tiểu nhị xúm lại, tụm ba tụm bẩy nghe mùi hơi rượu, cảm thấy nhiệt độ thân thể tăng cao . . "Ta nghe danh nơi này có hảo tửu, mộ danh tìm đến ... nào ngờ đám các ngươi làm bổn công tử quá thất vọng ... " Lạc Nam lắc đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra một bầu rượu của Trọng Vô Danh ... Hắn ngửa đầu lên uống, trong khoảng khắc đó, mùi liệt tửu thật thụ lan tỏa khắp muôn nơi, một đám tráng hán ừng ực nuốt nước bọt thèm thuống ... "Biết thế ta tự uống rượu của mình còn hơn ... " Lạc Nam vừa uống, vừa vỗ đùi đen đét tỏ vẻ sảng khoái ... linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập về thân hắn, như tiên tửu ... Rượu của Độ Kiếp Kỳ sẽ tầm thường sao?Ực ... Bất kể là tên chưởng quỷ hay đám tiểu nhị đều là ánh mắt sáng rực lên, cả đám như quỷ khát nước nhìn chẳm chẳm vò rượu của Lạc Nam ... Cho đến khi chỉ còn giọt cuối cùng, cả đám hận không thể ép tên này nôn ra cho bọn hắn ... "Dẹp bỏ tửu quán của các ngươi đi ... " Lạc Nam lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối xoay người muốn đi ... “Vị công tử này, không biết ngươi vừa uống là rượu gì? Có xuất xứ từ đâu?" Tên chưởng quầy vội vàng ngăn chặn bước tiến của hắn, ánh mắt tham lam như nhìn thấy mỹ nữ đang lột trần truội . . Lạc Nam dừng bước, bắt gặp đám to con này bao vây mình, hắn cười nhạt mở miệng:"Nhìn các ngươi cũng là dân yêu rượu, bổn công tử không ngại tiết lộ một chút thông tin về rượu ta uống ... "Đám người vểnh tai, âm thầm ghi nhớ ... bọn hắn phụ trách canh giữ Phân Đà tại Đô Thành, cả đám chỉ toàn là nam nhân, buồn chán đến mức phát điên nên chỉ có thể mượn rượu làm bạn ... Trong ánh mắt chờ đợi của đám người, Lạc Nam lại lấy ra một vòng rượu tu ừng ực, mở miệng cười nói:"Rượu này có tên là Sát rượu, uống vào càng là dễ dàng giết người hơn ... không cần chờ hết thời gian bảy tháng ... "Ánh mắt tên chưởng quầy lặp tức nghiêm nghị, ngay cả đám tiểu nhị cũng âm thầm lưu chuyển linh lực, đề phòng tên này gây chuyện ... "Có muốn uống hay không? giúp ta làm việc, cho các ngươi uống . . " Lạc Nam cười nhạt hỏi ... "Việc gì?" Chưởng quầy trầm giọng hỏi ... Lạc Nam ngửa đầu lên trời tu rượu, cười kha kha hồi lâu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Giết người ... "