Thủy Tinh Cung - phòng của U Quỳnh ... Một vị mỹ nhân ngư với mái tóc tím uyển chuyển ngồi trước gương đồng, bàn tay như ngọc vuốt ve gương mặt mình ... Trong gương, là dung nhan thành thục đến cực hạn, má đào môi đỏ, giữa hai đầu lông mày có một tia xuân ý của người phụ nhân đã trải qua chuyện nhân sự ... Hải U Quỳnh cảm giác rõ rệt mình quả thật có phần thay đổi và xinh đẹp hơn ... nhất là khi bị nam nhân kia chiếm đoạt ... "Chẳng lẽ nhân ngư tộc chúng ta thật sự trở nên diễm lệ nhất sau khi phá thân hay sao?"Đôi môi mọng đỏ của nàng mấp máy, trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy ... Nhân ngư từng là chủng tộc có số lượng đông đúc, việc kết thành thông gia với các giống loài khác cũng từng là chuyện phổ biến ... Thế nhưng khi khả năng phụ trợ tu luyện ngày một truyền ra, rất nhiều giống loài không còn xem các nàng là bạn tình, mà là công cụ phụ trợ ... Việc săn bắt diễn ra hàng loạt, nhân ngư chỉ có thể điên cuồng đào tẩu, dần dần sinh ra tâm lý sợ hãi với giống loài khác, thu mình dưới đáy biển sâu ... Hình thức sinh sản cũng chuyển từ giao phối sang tự phối ... U Quỳnh chưa từng được nhìn thấy nhân ngư giao phối, nào ngờ có một ngày, nàng đích quân tham gia quá trình đó ... Nhìn đuôi cá tử sắc của mình, ý niệm vừa động ... một đôi chân trần trắng muốt thay thế, mảnh ngọc trai che chắn nơi tư mật, bờ mông to tròn trắng muốt ngồi trên ghế đá, cảm giác có phần đè ép ... Nhân Ngư tộc, lần đầu giao phối với chủng tộc nào ... phần bên dưới của họ sẽ có thể thay đổi giống chủng tộc đó ... Đây là lưu truyền của Nhân Ngư tộc từ lâu đời, U Quỳnh vốn không cảm thấy tin tưởng, nhưng hiện tại ... không tin cũng phải tin ... Vuốt ve bắp đùi trắng nõn nà, đang định đứng lên di chuyển, một thân ảnh xuất hiện trong gương đồng, từ phía sau đang tiếp cận nàng ... Sắc mặt U Quỳnh cấp tốc lạnh xuống tới, đôi chân thoát một cái đã trở về trạng thái đuôi cá, không muốn người kia nhìn thấy hình dáng nhân loại của mình ... Lạc Nam đi tới, mỉm cười nhìn tấm lưng trần mạn diệu của nàng, ôn nhu gọi: “U Quỳnh, nhà mới có ổn không?""Hu, ngưoi đến đay làm gì?" Hải U Quỳnh yêu kieu hu một tiếng, không thèm nhìn hắn ... Lạc Nam không sao cả mỉm cười, từ phía sau vuốt ve mái tóc nàng, xung quanh là nước biển trong xanh, các sợi tóc trong nước có phần hơi rối ... Hắn vươn tay cầm lấy một chiếc lượt gỗ trên bàn trang điểm đặt trước gương đồng, cưng chiều chảy mái tóc nàng, nâng niu trong tay như bảo vật ... Hải U Quỳnh thân thể khẽ rung, một màn này nàng không bao giờ tưởng tượng đến ... "Nàng còn giận ta sao?"Lạc Nam nhìn gương mặt tuyệt trần trong gương, trầm ấm hỏi ... Đối với U Quỳnh hắn thật sự không hề hối hận ... nếu không phát sinh chuyện kia, chưa chắc nàng và Linh Lung đã chịu theo một người xa lạ như hắn vào nơi này ... Nhắc đến chuyện đó, Hải U Quỳnh gương mặt càng thêm lạnh lùng, mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng thở dài một tiếng u oán:"Ta và công chúa đồng ý giúp nữ nhân của ngươi gia tăng tiến độ tu luyện, chỉ là ngươi đừng đến làm phiền chúng ta ... "Lạc Nam trái tim hơi bóp chặt, tỷ mỉ chau chuốt mái tóc của U Quỳnh đến khi óng mượt, lúc này mới khom người xuống ôm qua vòng eo thon thả kia, khàn khàn mở miệng bên tai nàng:"Nàng sao có thể thốt ra lời vô tình như vậy? không lo lắng ta đau lòng sao? Nàng không phải nữ nhân của ta sao?'Hắn không cho U Quỳnh trốn tránh, xoay người nàng lại đối diện với chính mình, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, mong muốn câu trả lời thật lòng ... Hải U Quỳnh xoay mặt sang một bên, mím môi nói:“Không phải ngươi muốn chúng ta giúp nữ nhân của ngươi sao? chúng ta đáp ứng rồi ... ngươi còn muốn gì nữa?""Nàng biết ta chưa hề xem các nàng là công cụ ... " Lạc Nam gắn từng chữ nói ... U Quỳnh không đáp ... trong mắt xuất hiện vẻ không tin ... Nam nhân này từ khi chiếm lấy nàng, lại đem nàng và Linh Lung an trí trong Thủy Tinh Cung, sau đó lặn mất ... Dù nàng có nhiều lời muốn nói với hắn, muốn bồi dưỡng tình cảm với hắn, nhưng không hề có cơ hội ... Điều đó khiến nàng sinh ra hoài nghi, hắn không hề có các nàng trong lòng ... Chỉ muốn hai nàng làm công cụ tu luyện cho hắn và nữ nhân của hắn, đổi lại là một nơi sống tốt ... hoàn toàn xứng đáng ... Sự nghi ngờ đối với nhân loại đã ăn vào trong máu của U Quỳnh ngàn năm, chỉ cần một chút hành động ngoài ý muốn của Lạc Nam, cũng để nàng nảy sinh nghi ngờ không đáng có ... Nhân ngư rất kho tin tưởng một nhan loại ... huống hồ thời gian hai người ở chung không dài ... "Ngươi nói láo ... " Hải U Quỳnh không tin quát, bàn tay trắng như phấn nện vào ngực hắn ... hắn càng an ủi nàng càng cảm thấy ủy khuất ... Lạc Nam nắm lấy bàn tay mềm mại kia đặt lên miệng ôn nhu hôn hít, lại vuốt ve gò má trơn bóng của nàng chân thành nói: "Ta có thể mang nàng ra ngoài, tham quan thế giới của nhân loại ... phu thê chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm ... U Quỳnh, nàng tin tưởng ta một lần ... " Hải U Quỳnh trái tim rung lên bần bật, liên tục lắc đầu, không muốn nghe lời ngon ngọt của nam nhân này, mặc kệ nước mắt hòa vào trong biển, cười lạnh nói: