"Nàng không tỉnh lại ... ai bảo vệ Linh Lung? Nàng nhẫn tâm để Linh Lung một mình sao?" Lạc Nam ngắt nhẹ đầu vú nàng khiêu khích hỏi ... "Ngươi ... ngươi dùng công chúa uy hiếp ta?" U Quỳnh quả nhiên phẫn nộ thật rồi, ý niệm đáp lại hắn càng thêm mạnh mẽ ... “Không cần ta ra tay, thì Linh Lung cũng không thể sống nếu thiếu nàng ... Nhân Ngư tộc chỉ còn hai người, nàng nhẫn tâm bỏ nàng ấy bơ vơ lạc lõng sao?" Lạc Nam kiên nhẫn thuyết phục ... U Quỳnh lần này không đáp, hiển nhiên nghĩ đến an toàn của Linh Lung, bị đả động rồi ... bất quá muốn nàng mở miệng cầu nam nhân này là nằm mơ ... Lạc Nam mỉm cười, chỉ cần nàng không chống cự hắn chữa trị là tốt rồi, hắn cũng không nhỏ mọn ép nàng cầu xin làm gì ... U Quỳnh đã là nữ nhân của hắn, lo cho nàng là nghĩa vụ nên làm ... Hồn lực cuồn cuộn truyền qua, đem linh hồn của nàng bao phủ ... "Bất Hủ Diễn Sinh Kinh - Luyện Hồn ... "Kinh văn cổ lão khảm trên linh hồn cấp tốc sáng lên, vô tận lực lượng bắt đầu khôi phục cho linh hồn của U Quỳnh ... Tu vi Hồn Tu của Lạc Nam vốn cao hơn U Quỳnh, đẳng cấp hồn lực lại cao hơn, hắn vừa tiến hành chữa trị, nàng đã cảm giác toàn thân thư thái như trên mây xanh, linh hồn vặn vẹo dần dần được khôi phục ... Việc chữa trị không hề lâu, chỉ sau nữa ngày thời gian ... đôi lông mi xinh đẹp đã nhẹ nhàng rung động ... "Đi chết ... " Mắt đẹp vừa mở đã tràn ngập băng lãnh, bàn tay mềm mại vun ra, tát thẳng vào mặt hắn ... Bốp ... Lạc Nam thản nhiên không tránh, để mặt gò má ửng đỏ ... "Hừ ... sao ngươi không tránh?" U Quỳnh hừ lạnh một tiếng, một bàn tay khác nâng lên muốn tát . . Lần này Lạc Nam chụp lại, nghiêm mặt nói: "Ta đâm nàng vài trăm lần, cho nàng tát lại một lần, chúng ta hòa nhau ... không thể tát thêm ... ""Đâm?" U Quỳnh sửng sờ, rất nhanh gương mặt như trái đào chín, sẳng giọng mắng chửi:"Nhân loại quả nhiên không phải vật tốt lành ... lời nói dâm tiện như vậy cũng ra khỏi miệng ... "Lạc Nam cười cười hỏi: "Không giết ta nữa sao?""Ta đánh không lại ngươi ... " U Quỳnh lạnh lùng nói tiếp:"Ngươi đã chiếm được thân thể này, xin hãy rời đi ... trả lại cuộc sống bình yên cho chúng ta ... ""Thật sự bình yên sao?" Lạc Nam nghiêm túc hỏi ... U Quỳnh sửng sờ, trầm mặt hồi lâu ... mở miệng: "Ít nhất bình yên hơn thế giới bên ngoài ... "Đến lượt Lạc Nam trầm mặt, nhân ngư tộc bị săn bắt đến mức chỉ còn hai người, điều này không thể phủ nhận thế giới bên ngoài quả thật quá tàn khốc đối với các nàng ... Bất quá ở bên trong này cũng không phải giải pháp tốt, hắn vuốt nhẹ mái tóc óng ả kia, nhìn sang Linh Lung đang ngơ ngác, mở miệng nói:“Nếu quả thật nơi này bình yên ... ta sẵn sàng để các nàng ở lại ... nhưng Thất cấp yêu thú không phải vô địch ... một ngày nào đó nó sẽ chết đi, khi đó các nàng phải thế nào giữa đại dương bao la tràn ngập nguy hiểm này?""Cái này ... " U Quỳnh và Linh Lung không biết đáp trả thế nào ... hiển nhiên đã từng nghĩ đến chuyện này ... "Ta có một nơi rất thích hợp các nàng ở lại ... so với nơi này tốt hơn trăm vạn lần ... chỉ cần các nàng cho ta một cơ hội để chăm sóc ... có thể không?" Lạc Nam nắm chặt bàn tay U Quỳnh, hết sức nghiêm túc . . U Quỳnh ánh mắt chợt lạnh lại, quát một tiếng: "Lời của nhân loại các ngươi rất khó tin ... "Lạc Nam khóe miệng co giật, cười hề hề nói: "Vậy thì làm cho nàng tin ... "Nói xong, dương vật căng cứng một lần nữa ra sức nhấp mạnh ... “Khốn kiếp ... ngươi mau thả ra ... quả nhiên dâm tặc hèn mọn ... " U Quỳnh dãy dụa kịch liệt, lại không dám tiếp tục dùng hồn lực công kích hắn ... Trước ánh mắt kinh ngạc của Lạc Nam, đuôi cá nàng cấp tốc lóe sáng, theo sau đó ... một đôi chân dài trắng nõn xuất hiện, ra sức đạp lấy hắn ... Lạc Nam ánh mắt sáng ngời, vội vàng dùng lực xoay người nàng nằm sấp lại, vỗ mạnh lên bờ mông căn tròn ... Đặt nàng quỳ gối chổng mông, hắn từ phía sau xâm nhập mạnh mẽ ... Âm thanh rển rỉ lại vang lên khắp căn phòng, người chịu khổ vẫn là Linh Lung ... Hồi lâu sau ... “Để ta mang hai nàng đi xem ... nếu cảm thấy không được ... ta sẽ không ép buộc ... " Lạc Nam vuốt ve tấm lưng trần của U Quỳnh nói ... U Quỳnh trầm mặt, thật ra vì ác cảm vốn có với nhân loại nên nàng luôn chóng đối hắn, năng lực của Linh Lung nàng biết đấy, nếu Linh Lung không chán ghét Lạc Nam, chứng tỏ hắn quả thật không có ý hại các nàng . . Thấy hai nữ không có ý phản kháng, Lạc Nam mang lên vỏ sò che phủ cơ thể U Quỳnh một lần nữa, vươn tay ôm lấy Linh Lung ... Lúc này tiến vào Linh Giới Châu ... Tam nữ Cơ Nhã như ngồi trên đống lửa đi đi lại lại ... Chợt thấy nam nhân nhà mình hai tay ôm vào hai mỹ nhân ngư, chỉ có thể mắt chữ o mồm chữ ô nhìn hắn ... U Quỳnh xấu hổ vội vả ngưng tụ đôi chân đứng trên mặt đất, chỉ có Linh Lung vẫn bị hắn ôm trong ngực, đuôi cá uyển chuyển ... “Đây là U Quỳnh cùng Linh Lung ... ta gặp các nàng ấy ... " Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại một lần ... Tam nữ nghe xong, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hai nữ ... có trời mới biết trong bụng cá vôi ẩn giấu hai mỹ nhân ngư để lẫn trốn sự tàn khốc bên ngoài . . Theo ánh mắt hắn, U Quỳnh cùng Linh Lung nhìn theo ... Trong khoảng khắc đó, thân thể các nàng chấn động ... Lạc Nam thấy hai nữ bị mê hoặc, mở miệng chân thành nói: “Tại đại dương mênh mông ngoài kia ... nước mắt của các nàng có thể bị cuốn trôi ... nhưng tại ngôi nhà này, các nàng sẽ cảm nhận được vị ngọt từ nó ... nước mắt của sự hạnh phúc ... "