Thủy Nương Khanh thở phì phò vì tức giận, tên này rốt cuộc muốn chọc chết nàng sao? vẽ tranh nàng, đưa cho nàng xem, cuối cùng lại không tặng cho nàng ... “Hừ!"Hừ lạnh một tiếng, Thủy Nương Khanh xoay đầu nhìn ra biển, không tiếp tục để ý đến hắn ... Lạc Nam thú vị ngắm bộ dạng xinh đẹp của nàng, đôi môi màu tím trơn bóng kia như trái nho chín khiến hắn nhịn không được muốn cắn một ngụm ... "Hề hề, không phải vì nàng quá xinh đẹp sao? ta phải thu lấy tranh vẽ này làm kỷ niệm, mỗi khi tơ tưởng lại đem ra ngắm ... "Hắn thản nhiên nói, tiếp tục bổ sung thêm một câu:"Đương nhiên nếu mỗi ngày được ngắm nhìn nang, ta sẽ tự khắc không cần tranh nữa, đem tặng cho nàng cũng được ... ""Mơ tưởng!"Thủy Nương Khanh phi một tiếng, tên này quá mức vô lại, thủ đoạn tán gái cũng rất cao minh, không biết bao nhiêu nữ nhân phải khốn đốn vì hắn, cũng may nàng tính cách trong trẻo, không thèm quan tâm ... "Không tiếp tục gọi ta Thủy tiểu thư sao? ai là nàng của ngươi, nam nhân miệng nói lời ngon ngọt không phải loại tốt lành gì ... " Nàng xoay người nhìn hắn chế giễu, ngay cả cảm giác lo lắng cho Thủy Mặc cũng tạm thời nhạt xuống . . "Nàng nếm miệng ta bao giờ? Sao lại biết ngon và ngọt?" Lạc Nam con mắt màu trắng chóp chóp ra vẻ ngây thơ hỏi ... "Ngươi ... " Thủy Nương Khanh tức đến nghẹn họng, gương mặt trắng như phấn hồng hào, đáng yêu vô cùng ... Biết không thể tiếp tục tranh đấu miệng lưỡi với tên này, tâm tình ngắm biển cũng chẳng còn, tiến vào chính sự:"Hiện tại ngươi chạy trốn vẫn còn kịp, mục tiêu chính của Cá Mập Đen là nhằm vào ta, hay nói đúng hơn là nhằm vào toàn bộ Hải Hồng Phái, ngươi chỉ là kẻ bị liên can mà thôi ... ""Sao lại phải trốn? có thể chết cùng nàng cũng là một loại hạnh phúc ... , cầu còn không được sao lại phải trốn!" Lạc Nam không sao cả mở miệng đáp ... Thủy Nương Khanh thân hình rung lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn:"Nếu ngươi không nghiêm túc thì chúng ta chẳng còn gì để nói!"Nói xong tiếp tục xoay người hướng ra biến ... Lạc Nam chợt vươn tay kéo lấy Thủy Nương Khanh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói:"Ai bảo với nàng ta không nghiêm túc? Lạc Nam ta đang rất nghiêm túc đấy!"Thủy Nương Khanh cắn cắn môi, nhìn vào mắt nam nhân này, bắt gặp một vầng trăng khuyết treo cao hết sức tà dị, nhưng lại ẩn chứa vẻ chân thành ... Bất quá thời điểm hiện tại không phải thời điểm thích hợp cho tư tình, nàng vung tay hắn ra, lạnh lùng nói:"Ngươi cứ đi chết một mình! Thủy Nương Khanh ta hiện tại chưa thể chết, ta còn mẫu thân, còn đệ đệ, còn Hải Hồng Phái ... "Lạc Nam thấy mắt nàng bắt đầu ngấn nước, cười nói:“Ta cũng không nói chúng ta phải chết trong lần này a ... "Tròng mắt Thủy Nương Khanh lóe sáng, môi thơm mê người hỏi:"Ngươi có biện pháp?""Có thể thử một chút ... bất quá phải chờ đến tối . . " Lạc Nam cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, gật đầu cười nói ... Hức hức ... Thủy Nương Khanh rốt cuộc đặt xuống tản đá trong lòng ngực, trong vô thức nhoẻn miệng cười xinh đẹp ... xem ra nàng đánh cược lần này đúng rồi ... Nụ cười như trăm hoa đua nở, lại ẩn chứa hương thơm của u lan, khiến Lạc Nam say mê ngắm nhìn cùng hít thở ... Lúc này Thủy Nương Khanh không tiếp tục đối chọi với hắn, tâm tình nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thản nhiên đối mặt với hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu xám khói mê ly ... "Sở hữu Thủy và Lôi linh lực, trách không được tóc nàng có màu đặt trưng thế này, rất đẹp ... " Hắn cười khen ngợi . . Rốt cuộc ... thở nhẹ một hơi, Lạc Nam lơ đãng hỏi: "Dường như quan hệ giữa nàng và phụ thân không được tốt?" "Không!" Thủy Nương Khanh lắc đầu, hai mắt nhìn về xa xăm nơi có chứa đầy ký ức, nàng lẩm bẩm nói: "Quan hệ giữa ta và phụ thân luôn rất tốt ... chỉ là hắn không phải ... "