Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 480: Nàng là trẻ mồ côi

22-10-2024


Trước Sau

"Đáng ghét! Sư phụ nhất định bị chàng đả kích không nhỏ!" Tô Mị nghe hắn vậy mà dùng tài sản dọa người, tức giận nhéo hông hắn thật mạnh ...
Nàng là trẻ mồ côi, được đích thân Tô Nhan một tay nuôi lớn, tình cảm cả hai vừa là thầy trò vừa là mẫu tử ...
Đối với tính cách như tiên tử không nhiễm bụi trần của sư phụ Tô Mị hiểu rất rõ, hầu như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh tĩnh lặng của nàng, vậy mà bị Lạc Nam ép đến không thốt nên lời, tên này quả là đáng giận mà ...
Lạc Nam nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, áy náy hứa hẹn nói:“Chuyến này đi Hải Châu về, ta sẽ đến Bách Hoa Tông đường đường chính chính cầu hôn ba người các nàng, sẽ không để Bách Hoa Tông chịu thiệt đấy, sính lễ nhất định kinh thiên hạ ...
! "Tô Mị tựa đầu vào lòng hắn, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp, lẩm bẩm nói: "Chàng hứa rồi đó, nhớ giữ lời!”"Đương nhiên, ta mượn chén rượu giao bôi làm lời thề, nhất định sẽ làm được!" Lạc Nam tự tin vỗ vỗ lòng ngực, nâng lên chén rượu đưa cho nàng ...
"Tiện nghi cho chàng!" Tô Mị rốt cuộc chấp nhận, nâng bàn tay ngọc ngà nhận lấy chén rượi ...
Hai người thâm tình nhìn nhau, vòng tay qua tay đối phương, uống cạn chén rượu ...
"Tiểu Nam ...
" Tô Mị guơng mặt ung hồng, rượu của Trọng Vô Danh thuộc loại cực mạnh, chỉ một chén đả khiến nàng lâng lâng .
.
"Còn gọi Tiểu Nam?" Lạc Nam trừng mắt nhìn ...
"Phu ...
phu quân!" Tô Mị ấp úng hồi lâu, rốt cuộc ỏn ẻn kêu nhỏ một tiếng ...
"Haha, ngoan lắm bảo bối, ta dạy nàng cách uống rượu mê say nhất!" Lạc Nam hài lòng cười to ...
Trước ánh mắt tò mò của Tô Mị, hắn ngửa đầu tu một ngụm rượu, sau đó bá đạo nâng lên cẳm nàng, khóa kín đôi môi đó ...
Ực ...
Tách ra hai cánh môi mềm mịn ngọt lịm, Lạc Nam đem rượu truyền sang miệng nàng, cái lưỡi cùng lúc xâm nhập, đảo qua đảo lại ...
Tô Mị bị động tác táo bạo của hắn khiến toàn thân bủn rủn, uống lấy từng ngụm rượu ngọt ngào vào bụng, bên dưới bộ vị mẫn cảm đã bắt đầu ẩm ướt ...
Lạc Nam thuận thế đè nàng xuống giường, vẫn tham lam nút chặt cái lưỡi nhỏ yêu kiều của Tô Mị, bàn tay tiến quân thần tốc, làm nhiệm vụ của nó ...
Dây vải nhẹ nhàng rút ra, từng kiện y phục rơi xuống ...
Tuyệt tác của thiên nhiên hiện hữu giữa căn phòng, ngay cả ánh sáng của Dạ Minh Châu cũng trở nên lu mờ trước nhan sắc của nàng ...
Làn da chẳng khác nào dương chi bạch ngọc, cổ cao thon thả gợi cảm, xương quai xanh đầy mê hoặc, eo thon trơn nhẳn được lổ rốn tinh xảo tô điểm, đôi đùi đẹp chắc nịch nhưng mềm mại kẹp chặt vào nhau, chân thon dài như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất ...
Từng ngón tay ngón chân tinh mỹ đến cực hạn, không có khuyết điểm ...
Bộ ngực sửa vểnh cao sau cái yếm đào, chỉ loáng thoáng để lộ hai đầu nhủ hoa hấp dẫn chết người không đền mạng ...
Nội khố hồng hào che giấu nơi tư mật nhất của người phụ nữ đã sớm ướt đẩm, hương thơm tỏa khắp căn phòng, tiêu hồn vô cùng ...
Chụt chụt chụt ...
Trong không khí nóng rực đó, Lạc Nam vẫn không ngừng chiếm lấy miệng nhỏ của Tô Mị, hắn ngấu nghiến từ cánh môi cho đến đầu lưỡi, không quên đảo quanh chăm sóc tận tình hàm răng như ngọc của nàng ...
Cam lộ trong miệng Tô Mị bị hút lấy, lại liên tục tiết ra, ngọt ngào vô hạn ...
Sau nụ hôn sâu hàng thế kỷ, hắn rốt cuộc tách rời, để lại một sợi tơ tình trong suốt nối liền khoang miệng hai người ...
Nhìn đôi môi ung đỏ hơi sung của Tô Mị, yêu thương đặt lên đó thêm một nụ hôn, rồi tiến từ miệng, mũi lên đến trán nàng .
.
Nhẹ nhàng đặt môi lên cái trán trơn bóng đó, một lần nữa tách ra tìm đến cái cổ thơm ngát ...
"Ưm, thiếp nhột quá!" Tô Mị rùng mình, da gà nổi lên từng đợt ...
Lạc Nam thích thú liếm láp, từ trên xuống dưới, nơi đâu cũng xuất hiện dấu nôi ...
Chỉ trừ hai nơi vẫn còn lớp vải mỏng bảo vệ, cơ thể Tô Mị đã thấm đẩm nước bọt từ cái lưỡi hắn ...
"Ưm, phu quân ...
.
phu quân ...
thiếp thoải mái ...
"Tô Mị lần đầu ném trải tư vị ngọt ngào, hai bàn tay bấu chặt xuống ga giường, oan mình theo từng nụ hôn của hắn lên cơ thể .
.
Rốt cuộc chuyện gì đến cũng nên đến ...
Yếm đào rơi xuống, lộ ra bầu sửa trắng mịn căn tròn kia ...
Vú Tô Mị cực đẹp, so với Yên Sương Nhi lớn hơn, nhưng lại bé hơn của Mộc Tử Âm và Diễm Nguyệt Kỳ ...
"A ...
Á ...
Chàng là tiểu hài tử sao? thiếp chưa có sửa đâu!" Tô Mị ưởn người, vừa thở hổn hể vừa nỉ non rên rỉ ...
"Chưa có sửa nhưng phu quân thích ăn chúng!" Lạc Nam cười tà, hàm răng cắn nhẹ cái núm yêu kiều kia, nhủ hoa bên vú còn lại đang được hai ngón tay tinh quái của hắn xoe tròn ...
"Á ...
Chết thiếp ...
tê quá ...
tê ...
vừa tê vừa thoải mái ...
" Tô Mị rung rẩy, hai tay đặt lên đầu Lạc Nam, đè ép hắn vào ngực mình ...
Âm thanh bú vú chùn chụt vang lên trong không gian, xen lẫn tiếng thở hổn hển và rên rỉ của nàng ...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!