Nàng vẫn mặc Như Mộng Tâm Y hắn tặng, chất liệu trơn trượt co dãn, ôm sát vào da thịt, lại mát lạnh dễ chịu, xoa nắn thích tay vô cùng ... "Ưm ... " Tần Mộng Ảnh không kịp từ chối, Lạc Thần đột ngột lấy ra một chum rượu, uống vào trong miệng, sau đó cúi đầu khóa chặt môi nàng ... Hắn tách ra hàm răng trắng như ngọc, uyển chuyển đem rượu trong miệng truyền sang ... Tần Mộng Ảnh say mê trong thủ đoạn lảo luyện của hắn, chỉ cảm giác rượu nồng lại ngọt ngào dư vị tình yêu, hai người trao đổi cho nhau hồi lâu, cùng phân biệt nuốt vào ... "Mộng Anh ... bảo bối ... " Lạc Thần liếm láp vành tai mẫn cảm của nàng, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ bầu vú ... "Ưm, gì vậy chàng?" Tần Mộng Ảnh ưởn người thỏ thẻ ... "Ta yêu nàng ... rất yêu ... dù nàng xinh đẹp tuyệt trần hay xấu xí ... " Hắn rót lời đường mật ... "Vậy còn không mau yêu thiếp!" Tần Mộng Ảnh rên rỉ nỉ non, dung nhan như thiên thần đã sớm tràn ngập đường nét dâm mị ... Lạc Thần vừa nghe, như uống vào xuân dược cực mạnh, vội vàng tháo bỏ từng lớp y phục trên thân nàng ... Trong khoảng khắc đó, thời gian như ngừng lại trước vẻ đẹp kiêu sa kia ... Tấm lưng hoàn hảo không một tỳ vết, đường cong ma mị huyền ảo lung linh, thừa một phần hay thiếu một phần đều sẽ phá hỏng tuyệt tác của tạo hóa này ... Tần Mộng Ảnh trần truồng nằm trên đám mây như tiên tử sa đọa hồng trần, xấu hổ che chắn thân thể mình ... Một tay nàng vòng qua hai bầu ngực lớn, cánh tay nhỏ nhắn chỉ đủ phủ lấy hai đầu nhủ hoa đang cương cứng . . Bàn tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên gò mu tuyệt vời nơi âm hộ, che lắp nhúm cỏ thơm đen tuyền còn lắng động sương mai ... Ấn sau nó là địa phương tư mật quý giá nhất của người phụ nữ . . Lạc Thần thất thần ngắm nhìn vẻ e thẹn của Tần Mộng Ảnh, ngực và mông nàng không to như Diễm Nguyệt Kỳ, eo nàng không nhỏ như mấy nha đầu Tình Nhi ... Nhưng tổng thể của nàng là hoàn mỹ, tất cả đều vừa vặn cân xứng với cơ thể nàng, nàng chính là tuyệt tác mà thiên nhiên đã tạo ra ... "Còn thất thần gì thế? Thiếp không đẹp sao?" Tần Mộng Ảnh gặp hắn vậy mà chỉ lo nhìn mình, nũng nịu kêu một tiếng ... Lạc Thần giật mình xấu hổ, ôn nhu nói:"Nàng quá đẹp khiến ta mê mẩn, ta muốn thưởng thức mọi thứ thuộc về nàng!"Còn chần chờ gì, tới đi!" Tần Mong Ảnh hít sâu một hơi, hai tay đang che chắn những nơi mẫn cảm chủ động tách ra ... Hít ... Lạc Thần máu dồn lên não, cúi đầu ngậm chặt một bên nụ hồng vừa hé lộ ... Chỉ cảm thấy mình đang nếm bảo vật vô giá nhất trần gian, núm vú nàng hồng nhuận, tràn ngập khí tức thanh tân của trinh nữ ... Một bên hắn ôn nhu liếm láp, bên còn lại được bàn tay điêu luyện tỷ mỉ chăm sóc, thỉnh thoảng vo ve nhủ hoa của nàng, khiến Tần Mộng Ảnh rùng mình liên tục, tiếng hít thở không thông từ cái miệng mê người không ngừng phát ra ... Lạc Thần tham lam tận hưởng bầu ngực thuộc về riêng hắn, khi thì nút bên này, khi thì bú bên kia ... Cánh tay còn lại cũng không rãnh rỗi, đang thám thính khắp toàn thân thể nàng, tận hưởng da thịt mềm mịn hơn mây của nàng mang lại ... "Thiếp ngứa quá ... hừ hừ . . " Tần Mộng Ảnh vô thức thốt lên một câu như vậy ... "Bảo bối ... nang tuyet qua!" Lạc Thần luyến tiếc roi mắt khỏi ngực nang, mở miệng khen một tiếng, lại tìm đến nơi khác thám hiểm ... Hắn cúi đầu hôn hít cái cổ như thiên nga cao quý của nàng, đầu lưỡi liên tục hoạt động, âm thanh chụt chụt không ngừng vang lên ... Tần Mộng Anh lần đầu được hưởng tư vị nam nhân phục vụ, chỉ cảm thấy nóng ran, nơi tư mật đã sớm ướt át, không biết làm gì ngoài việc ôm lấy vòng eo hắn, mặc hắn tận tình nhấm nháp cơ thể trân quý của mình ... Nói xong tiếp tục cúi đầu, liếm láp tất tần tật mọi thứ trên cơ thể nàng, nách nàng, bụng nàng, đùi nàng, ngay cả đầu ngón tay đầu ngón chân như dương chi ngọc diệp được hắn tận tình ngậm vào miệng phục vụ ... "Chết thiếp ... hừ ... chân ... bẩn ... " Tần Mộng Ảnh rên rỉ đứt quảng, nhắm chặt mắt lại hít hà ... "Sạch sẽ thơm tho mà dám nói bẩn? xem phu quân trừng phạt nàng” Lạc Thần cười tà một tiếng, đột ngột tách ra hai chân của Tần Mộng Ảnh ... Cúi đầu nhắm ngay khe thịt đang khép chặt, cái lưỡi quét một đường dài từ lỗ nhị hồng hào đến tận hạt le ...