Động tĩnh chiến đấu bên trong hang động giữa Lạc Thần và Xà Nham Song Thủ quá lớn, ngay cả ngọn núi cũng chấn động dữ dội có dấu hiệu sụp đổ... Vì lẽ đó mà không ít tu sĩ ở lân cận cảm ứng được, bất quá sau khi tiến đến quan sát, nhiều người quyết định nhanh chóng rời đi... Bởi vì có thể tạo ra động tĩnh kinh khủng như thế, không phải là tồn tại mà bọn họ có thể trêu chọc, để tránh rướt lấy phiền phức không đáng có, chuồn là thượng sách... Nhưng cuộc sống luôn có những ngoại lệ, điển hình là một thân ảnh mặc áo giáp đang ngạo nghề lơ lửng trước cửa hang động, như chờ đợi người bên trong tiến ra ngoài... Nhìn chiến giáp trắng bạc như thỏi băng tinh khiết trên người hắn, không ít tu sĩ quyết định ẩn núp từ xa xem náo nhiệt... bởi vì đây là một trong năm thiên tài của Băng Huyền Đế Quốc tham gia Khảo Hạch lần thứ 3 này... €ó vài người muốn tiến lên nịnh bợ làm quen, nhằm tạo mối quan hệ với Băng Huyền Đế Quốc, đáng tiếc đều bị khí thế lạnh lẽo của người nọ đánh bật trở về... hiển nhiên người ta không vừa mắt bọn hẳn... Sau lớp áo giáp, một thiếu niên có gương mặt ngông ngênh bất cần, đôi mắt mang theo ý cười quan sát bên trong động phủ... Hắn tên là Băng Dương, là đường đệ bên nhà ngoại của Đại Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc, có địa vị phi phàm, đồng thời là thiên tài nổi bậc tại Đế Quốc này... Ba mươi tuổi đạt tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ, tu luyện Công Pháp Thiên Cấp, sở hữu pháp bảo không tầm thường, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm bữa... Chính vì thế mà trong lần Khảo Hạch này, mặc dù tu vi áp chế ở Nguyên Anh nhưng Băng Dương vẫn thuận lợi như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó, tạo cho. hắn cảm giác khinh thường hầu hết người cùng thế hệ... Đánh cướp thiên tài có thực lực mạnh mẽ là một trong những sở thích của Băng Dương... Hắn đã bức lui không ít thiên tài của vài Thất, Bát cấp thế lực khác... Lần này cảm giác được động tĩnh chiến đấu tại đây khiến hắn nảy sinh hứng thú, cũng kích thích chiến ý của hắn... Hắn muốn xem bên trong hang động là thần thánh phương nào, đủ tư cách đánh với hắn một trận hay không... Rốt cuộc, trước ánh mắt theo dõi của không ít người, bên trong hang động bay vọt ra hai thân ảnh... Một nam một nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ dung nhan yêu kiều, quyến rũ đến tận xương tủy, người nam cõng người nữ trên lưng, hai người cười cười nói nói, trông hết sức thân mật... Lạc Thần và Tô Mị vừa ra khỏi hang động, chợt cảm giác được xung quanh có không ít thần thức tập trung vào hai người... nhất là gia hỏa đang mặc chiến giáp lơ lửng trên không trung kia... Bất quá hai người không quan tâm, bất kể là Lạc Thần hay Tô Mị thì việc trở thành tiêu điểm đã sớm quen rồi, người khác muốn nhìn thì nhìn, mặc kệ bọn họ... “Sắp tới chúng ta tiếp tục tìm yêu thú gia tăng Điểm tích lũy, sẳn tiện thăm hỏi tung tích của Sương Nhi và các nàng ấy!” Lạc Thần quay đầu nhìn Tô Mị cười nói... “Thả người ta xuống nha, muốn cõng đến bao giờ?” Tô Mị lườm hắn một cái, bộ ngực lớn của nàng ép chặt vào lưng tên này, bị hắn chiếm không ít tiện nghi đây... “Nàng thích thì ta cõng cả đời cũng được!” Lạc Thần bóp bờ mông tròn lẳn của nàng một cái, mới lưu luyến đem nàng đặt xuống bên cạnh... “Bại hoại không biết xấu hổ!” Tô Mị ngoài mặt hừ một tiếng... trong lòng vui vẻ thầm nghĩ xem như ngươi biết điều... Đám đông thấy đôi nam nữ liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Băng Dương đang lơ lửng trước mặt, cả đám gương mặt lộ vẻ cổ quái... Quả nhiên không khí đã bắt đầu lạnh xuống, một luồng hàn khí từ thân thể Băng Dương phát ra, thậm chí trên bầu trời lất phất xuất hiện bông tuyết... “Mị nhỉ, nơi này thật lạnh, chúng ta mau rời đi tránh bị phong hàn a!” Lạc Thần nắm lấy tay Tô Mị trêu chọc một tiếng, muốn ngự không bay đi... “Được!” Tô Mị ngoan ngoãn gật đầu... “Muốn đi? Giao ra vật đạt được trong động phủ cùng Thẻ Bài! Cả hai người các ngươi... ” Một âm thanh cao cao tại thượng như hạ lệnh vang vọng khắp thiên địa, người lên tiếng hiển nhiên là Băng Dương... “Thần kinh!” Lạc Thần cười lạnh, tròng mắt lấp lóe, vốn chiến đấu với Xà Nham Song Thủ khiến hắn hơi lười biếng, muốn gia tăng tốc độ tìm kiếm mấy bà vợ, không nghĩ tới có thằng muốn ăn đánh... “Ngươi lặp lại lần nữa?” Băng Dương tròng mắt híp lại, dù tại Băng Huyền Đế Quốc cũng rất ít ai dám chửi hẳn... “Chó ngoan không cản đường, mau cút ra!” Lần này người lên tiếng là Tô Mị, trong đôi mắt kiều diễm của nàng xuất hiện vẻ lạnh lùng khác lạ, nhàn nhạt liếc nhìn Băng Dương... Thời gian qua mặc dù nàng luôn nghịch ngợm ra sức đấu khẩu với Lạc Thần, tỏ vẻ không thuận theo ý hắn, nhưng trái tim thiếu nữ đã sớm bị nam nhân này lấy mất... Hiện tại có người gây sự với nam nhân của nàng, Tô Mị cũng không phải loại nữ nhân mềm yếu, trái lại thân là đệ tử của Tô Nhan, Đại Thánh Nữ Bách Hoa Tông, lòng kiêu ngạo của bản thân nàng không kém bất kỳ ai... “Nữ nhân, lời nói của ngươi có thể khiến toàn bộ Bách Hoa Tông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng!” Băng Dương sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đã thật sự nổi giận... hắn nhận ra thân phận của Tô Mi... “Khanh khách, chỉ bằng ngươi? nếu Bách Hoa Tông dễ bị người khác uy hiếp như thế đã sớm bị tiêu diệt từ lâu rồi!” Tô Mị giận quá hóa cười yêu kiều quát, khí khái không thua kém đấng mày râu dù phía đối diện là người của Cửu Cấp Thế Lực... Trong mắt nhiều người xuất hiện vẻ nể phục, quả nhiên là Đại Thánh Nữ, không làm mất mặt Bách Hoa Tông... Băng Dương sắc mặt hơi đổi, không nghĩ nữ nhân nhìn như yếu đuối trước mặt lại có thái độ kiên quyết như vậy... lời nói của hắn hiển nhiên chỉ là uy hiếp mà thôi, với địa vị của hắn còn chưa đủ tư cách điều động lực lực Băng Huyền Đế Quốc diệt đi một môn phái... Hơn nữa Bách Hoa Tông có địa vị khá đặc biệt tại Băng Thiên Đại Lục, bởi vì tông môn này có quan hệ thông gia và chính trị với vô số thế lực lớn nhỏ khác... Động vào Bách Hoa Tông tức là gián tiếp chọc vào một ổ kiến lửa, không ít thế lực sẽ hợp sức lại chống trả với ngươi... Nhìn Tô Mị thể hiện phong phạm của một đại tỷ, Lạc Thần tán thưởng nhìn nàng, vỗ nhẹ lên mông nàng cười nói: “Dám chiếm hết sân khấu của ta, nàng đáng ăn đòn!” Nói xong kéo nàng ra phía sau, lười biếng duỗi thẳng lưng, nhìn Băng Dương khoác khoác tay: “Mị nhỉ của ta nói chó ngoan không cản đường, nhưng nếu con chó này không ngoan, ta có quyền đánh nó đến khi nào ngoan thì thôi!”