Nhìn bề ngoài trẻ tuổi của hai nàng, hai tên nam tử cho rằng gặp được miếng mồi ngon, muốn tiến hành cướp đoạt... “Hử? tặc tử ở đâu chui ra?” Hai nữ vốn tâm tình không dễ chịu, bị hai con kỳ đà cản đường, trợn trừng mắt quát... “Dám nói người của Thủy Huyền Tông là tặc tử? nha đầu ngươi muốn chết sao?” Một thanh niên quát lạnh, hắn tên là Lâm Ninh, trước đó chỉ là một tên Kim Đan Viên Mãn, sau khi vào Bí Cảnh tu vi được tăng đến Nguyên Anh Sơ Kỳ, trong lòng tự ngạo không ít... “Giao ra nhẫn trữ vật, thả hai ngươi rời đi! Thủy Huyền Tông chúng ta rất dễ nói chuyện!” Nam tử còn lại cũng nhàn nhạt lên tiếng, hắn tên là Trần Khải, trướcđó đã có tu vi Nguyên Anh... “Thủy Huyền Tông? Một trong ba tông môn thuộc Tam Kiếm Minh đó sao?” Diễm Điệp Tình lên tiếng cau mày hỏi... “Đúng vậy, biết sợ thì làm theo nhanh lên!” Lâm Ninh tràn đầy cao ngạo ngang tàn nói... “Ta quả thật sợ lắm cơ, sợ Thủy Huyền Tông các ngươi bị phu quân nhà ta diệt đi như Thanh Vân Tông vậy, hì hì!” Lý Trúc Loan nhoẻn miệng cười quỷ dị... “Cái gì?” Hai thanh niên nhảy dựng, Thanh Vân Tông là môn phái có thực lực. tương ứng với Thủy Huyền Tông, lại là một thành viên trong Tam Kiếm Minh, có thanh danh hiển hách, chỉ là cách đây không lâu đột ngột bị giải tán một cách bí ẩn. . Một tông môn bị ép phải giải tán, so với bị diệt đi không kém chút nào... Dù Hỏa Kiếm Tông và Thủy Huyền Tông dốc sức điều tra vẫn không được gì, trái lại càng là mất tích hai tên Trưởng Lão... Không nghĩ tới hiện tại lại nghe tin tức về người diệt Thanh Vân Tông... “Ngươi nói là thật? phu quân ngươi là ai?” Trần Khải cau mày, bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm... “Sao phải nói cho ngươi? Khôn hồn thì giao ra Nhẫn trữ vật, thả các ngươi rời đi!” Diễm Điệp Tình học theo giọng điệu khi trước của bọn hắn... “Hừ, đừng tin lời nha đầu này, đánh nhanh thắng nhanh!” Lâm Ninh nhìn sang Trần Khải quát một tiếng, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói vô căn cứ như vậy, huống hồ nếu thật như vậy thì đã sao? tại đây chỉcó hai nữ nhân này, cướp đoạt công pháp trước rồi tính... “Được!” Trần Khải gật đầu, trường kiếm trên lưng rời khỏi vỏ, đây là một thanh Thủy kiếm trong suốt, lưỡi kiếm sắt bén vô cùng... lao đến Diễm Điệp Tình... Lâm Ninh cũng không chần chờ, tay cầm Thủy Kiếm giống đồng bọn, chân đạp thân pháp chém đến Lý Trúc Loan... “Nóng vội đi chết như vậy sao?” Lý Trúc Loan nói thầm một tiếng, chợt nghiêm mặt quát:“Vạn Mộc Trói Buộc!” Vô số dây leo cuốn đến cả hai đối thủ... “Trò mèo!” Trần Khải và Lâm Ninh thấy thế, vung kiếm chém mạnh vào thân dây leo... “Mộc Linh Chúc Phúc!” Diễm Điệp Tình môi hồng nhẹ mở, bàn tay điều động vô số Mộc linh lực, gia trì vào thân đám dây leo... Trước ánh mắt khó tin của hai người Trần Khải, dây leo đột ngột to lớn, lại càng thêm linh hoạt, kiếm của hai người chém vào nhưng không thể hoàn toàn cắt đứt chúng nó... Cả hai bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm ngưng thế công, lùi ra ngoài tránh né... “Làm không tệ đâu!” Lý Trúc Loan nhếch môi, nàng chỉ thiên về khống chế đối thủ... “Tạm được mà thôi!” Diễm Điệp Tình lại chuyên về gia trì sức mạnh cho đồng bọn... Hai nữ lần đầu tiên phối hợp đã khá ăn ý rồi... “Thủy Nộ Nhất Trảm!” Hai người Trần Khải liếc nhau, trường kiếm trong tay hội tụ vô số thủy linh lực, hình thành một cơn sóng lớn, chém mạnh về hai nữ... Đây là Địa Cấp Vũ Kỹ khá nổi danh của Thủy Huyền Tông... “Trúc Diệp Miên Chưởng!” Lý Trúc Loan không hề ngần ngại chút nào, tay nhỏ hợp lực, một chưởng mang theo vô số lá trúc sắc bén bắn mạnh mà ra, lấy cứng đối cứng cùng đối thủ... Mắt thấy hai loại Vũ Kỹ sắp va chạm, Diễm Điệp Tình nhếch môi, quát liền hai tiếng:“Mộc Linh Chúc Phúc, Phong Linh Chúc Phúc”Hai bàn tay nàng nhẹ nhàng kết ấn, bên trên ngón tay, Mộc Nhẫn và Phong Nhẫn lập lòe ánh sáng, Mộc và Phong linh lực điên cuồng hội tụ, gia trì vào Trúc. Diệp Miên Chưởng... Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người, phạm vi của Trúc Diệp Miên Chưởng đột ngột gia tăng vài lần, lại có thêm lốc xoáy gia trì, hình thành một cơn bão táp mang theo từng mãnh lá trúc sắt bén đến cực điểm chưởng về đối thủ... Trúc Diệp Miên Chưởng vốn chỉ là Địa Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ mà thôi, sau khi được Diễm Điệp Tình dùng toàn lực gia trì, ngay cả không gian cũng thoáng run lẩy bẩy, uy lực sánh ngang với Thiên Cấp Vũ Kỹ rồi... ẦM... Theo âm thanh kinh thiên động địa vang lên, từng mãnh rừng cây đổ rạp, mặt đất hoang tàn... Mà thân ảnh của hai người Trần Khải và Lâm Ninh thổ huyết bay ngược, thủy kiếm trong tay vụn vỡ thành từng mãnh, cơ thể máu me be bét, từng mãnh lá trúc cắt nát gương mặt bọn hắn, thê thảm đến cực điểm... “Địa Cấp Vũ Kỹ - Toàn Phong Kích!”Diễm Điệp Tình quả quyết kết ấn, vô số cơn lốc xoáy hình thành trước mặt nàng, hiển nhiên không có ý định thả hổ về rừng... Đột ngột, từng cơn lốc dung hợp vào cùng nhau, hình thành một vòi rồng lớn xuyên thấu qua các tầng mây... “Vạn Mộc Trói Buộc!” Mắt thấy hai người Trần Lâm muốn gượng mình chạy trốn, Lý Trúc Loan yêu kiều khẽ quát nhưng mang theo sát khí ngập trời, ý đồ trói chặt đường lui của bọn hắn... “Hai nữ nhân các ngươi, còn trẻ tuổi lại ác độc như thế? Mối thù hôm nay Thủy Huyền Tông chúng ta không bỏ qua!”Trần Khải và Lâm Ninh dữ tợn thét gào, một lần nữa khí huyết công tâm phun ra vài ngụm máu, bọn hắn tràn ngập không cam lòng nhìn nhau, tham vọng ghi danh lên Thánh Linh Bảng tan thành tro bụi... Nhưng vì bảo toàn tính mạng, hai tên chỉ có thể cắn răng, Thẻ Bài trong tay vứt ra ngoài... Khi vừa mất Thẻ Bài, một lổ hổng không gian nhanh chóng bao trùm bọn hắn, hiển nhiên đã mang theo bọn hắn rời khỏi Bí Cảnh... Đồng nghĩa với con đường tiến vào Học Phủ chính thức khép lại... “Hai tên này cũng quá yếu đi, vậy mà mỗi người chỉ có 50 Điểm, xem ra cần đẩy nhanh tiến độ rồi!” Lý Trúc Loan không vui nói... “Tại cô chạy quá chậm chứ sao? nhanh đi nào!” Diễm Điệp Tình hì hì một tiếng, hóa thành làn gió bay đi... “Nha đầu đáng ghét!” Lý Trúc Loan dậm chân tức giận, ngự không phi hành, nhanh chóng đuổi theo... Cuộc hành trình vừa di chuyển vừa khẩu chiến của hai nha đầu vừa hợp tác ăn ý lại tiếp tục...