Lạc Thần cau mày, muốn hắn đánh bại Luyện Hư Kỳ? nhiệm vụ này có khó quá không?Vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích:“Lần Đầu Hạ Hoàng Kim: Đánh bại Lâm Khánh trong cùng cảnh giới!”Xem xong chú thích, Lạc Thần gật đầu bừng tĩnh, trong cùng cảnh giới hắn chưa ngắn thằng nào, điều khó khăn ở đây là làm sao để Lâm Khánh chịu áp chế tu vi để đánh với hắn đây?Băng Lam Tịch nhìn Lâm Khánh muốn ra tay, nàng cũng không nhãn nhịn nữa, sát khí toàn thân bùng phát thanh lãnh nói:“Lâm Khánh, chỉ cần ngươi động đến một sợi tóc của hắn, ta Băng Lam Tịch cùng ngươi không đội trời chung, dù trả bất cứ cái giá nào cũng khiến ngươi chôncùng!”Lạc Thần âm thầm cảm động, xú bà nương này xem ra cũng có tình nghĩa, hẳn nắm bàn tay mềm của nàng cười nói:“Nàng tên Băng Lam Tịch sao? tên rất hay, sau này ta sẽ gọi Tịch Nhi!”Băng Lam Tịch toàn thân rung lên một cái, Tịch Nhi là cái tên chỉ có mẫu thân nàng từng gọi, mang theo vô hạn tình thương... Bất quá không muốn cho người này sắc mặt tốt, nàng hừ một tiếng: “Còn không mau rời đi, ta sẽ cầm chân Lâm Khánh!”Lâm Khánh chứng kiến tình cảnh này, trái tim như muốn vỡ vụn, hắn nhìn Lạc Thần oán độc nói:“Kẻ này xứng để nàng làm vậy sao? Một phế vật Nguyên Anh Kỳ mà thôi!”“Xứng hay không tự ta quyết định!” Băng Lam Tịch kiên định nói, trong lòng thầm xem thường Lâm Khánh, theo suy nghĩ của nàng nếu cho Lạc Thần thêm mười năm, giết Lâm Khánh như giết chó... Lạc Thần cũng cười lạnh một tiếng nói:“Tên kia, ngươi luôn mồm nói ta không xứng với nàng? Xem thường Nguyên Anh Kỳ? Ngươi vừa sinh ra đã là Luyện Hư Kỳ sao? lớn hơn ta vài trăm tuổi cònkhông biết xấu hổ, cậy già lên mặt à?”“Ngươi... ” Lâm Khánh á khẩu không phản bác được, hắn cũng nhìn ra thiếu niên trước mắt chưa đến hai mươi tuổi, tu vi Nguyên Anh đã rất đáng gờm rồi... Bất quá Lâm Khánh đương nhiên sẽ không công nhận Lạc Thần, hắn khinh thường hừ một tiếng nói:“Tại thời điểm ta là Nguyên Anh Kỳ, giết ngươi cũng là chuyện trở bàn tay mà thôi!”Lạc Thần trong lòng mừng thầm, cá đã mắc câu, hắn khích tướng hỏi: “Có dám đánh cược một lần?”“Cược gì? Ngươi có thứ gì đáng giá để ta đánh cược?” Lâm Khánh khinh thường hỏi... Băng Lam Tịch cũng nghiêng đầu nhìn qua Lạc Thần, không biết tên này lại đánh chủ ý xấu xa gì... “Ngươi áp chế tu vi xuống Nguyên Anh Kỳ cùng ta chiến đấu, nếu ta thắng, từ nay về sau ngươi cút khỏi mắt Tịch Nhi cho ta!” Lạc Thần ngạo nghễ nói... Băng Lam Tịch nghe hắn gọi mình Tịch Nhi, lại nghe điều kiện của hắn, trái tim nhỏ đập mạnh lên vài cái, răng ngọc cắn nhẹ lên môi đỏ... “Hahaha”Lâm Khánh điên cuồng cười ha hả, như nghe chuyện buồn cười nhất thế gian vậy, bờ vai rung rung vì cười, mở miệng nói:“Đánh bại ta? Ngươi biết ta là ai sao? ngươi đủ tư cách hạ ta trong cùng cấp?”“Không cần nói nhảm, có dám cược hay không?” Lạc Thần mí mắt hơi cụp xuống, vẫn ung dung hỏi lại... “Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn, bất quá nếu ta thăng thì sao? ngươi có thứ gì đáng giá cho ta hứng thú?” Lâm Khánh ngạo nghễ hỏi... “Mạng của ta! Ta dùng mạng để cược ngươi cút khỏi mắt Tịch Nhi” Lạc Thần gật đầu chắc nịch... Băng Lam Tịch trái tim như bị hòa tan, bàn tay nhỏ siết chặt tay hắn... Lạc Thần trong lòng thỏa mãn mỉm cười, đây chính là hiệu quả hắn muốn, thật ra hắn có vô số bảo bối có thể đem ra đánh cược, nhưng đây rõ ràng là cơ hội tốt để lấy lòng người đẹp, sao có thể bỏ qua?Lâm Khánh lúc này ngưng cười, nhìn chăm chằm Lạc Thần nghiêm túc nói:“Chỉ riêng phần dũng khí này ta xem như phục ngươi, bất quá con kiến có dũng khí vẫn sẽ chết rất thảm trước mặt con voi mà thôi!”“Rốt cuộc có đánh không? Mau áp chế tu vil" Lạc Thần xua tay... “Hừ, như ngươi mong muốn” Lâm Khánh hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh tu vi trở về mức độ Nguyên Anh Viên Mãn... Trái với đối thủ, ánh mắt Lạc Thần chỉ có vẻ ung dung bình thản, như mọi chuyện đều nằm trong khống chế của hắn vậy... Nhìn ánh mắt Lạc Thần như vậy, Lâm Khánh càng thêm tức giận, Linh Lực †oàn thân bắt đầu vận chuyển, vô số Lôi Đình chỉ lực lấp lóe xung quanh cơ thể hắn... “Là Lôi thuộc tính sao? Trách không được có thể leo lên Hoàng Kim Bảng!” Lạc Thần lẩm bẩm nói...