Mộc Tử Âm vuốt mái tóc ướt sủng, hai mắt lấp lánh chờ đợi... Lạc Thần trước hết lấy ra Áo Choàng Bóng Tối của mình, giải trừ máu huyết trước đây khi nhận chủ, cùng nó cắt đứt liên hệ, đưa cho Bạch Tố Mai... “Phu quân, đây không phải của chàng sao?” Tam nữ kinh ngạc... “Ta đã có thứ khác che giấu thân phận” Lạc Thần gật đầu, lại lấy thêm một kiện Áo Choàng Bóng Tối khác đưa cho Lý Trúc Loan... Mộc Tử Âm nói: “Hai nàng thường theo bên cạnh phu quân, có kiện Áo Choàng Bóng Tối che giấu diện mạo, tránh kẻ xấu thăm dò cũng là một chuyện tốt. . ”“Đúng vậy, mặc dù gần đây các nàng có che giấu diện mạo, nhưng chỉ cần là cường giả muốn thăm dò sẽ rất khó che giấu, nhưng có Áo Choàng Bóng Tối thì khác, dưới Luyện Hư Kỳ đừng mơ nhìn được người đàn bà của ta” Lạc Thần gật đầu, lại đưa thêm hai kiện Vô Lệ Mặt Nạ cho các nàng... Hai nữ hiểu ý tiếp nhận bốn kiện vật phẩm, phân biệt tiến hành nhận chủ... “Sau này hành tẩu giang hồ thuận lợi hơn nhiều”Lý Trúc Loan cảm khái, đôi khi diện mạo xinh đẹp là một loại phiền phức, luôn là đối tượng để người khác nhìn chẵm chằm... Bạch Tố Mai lại không nghĩ nhiều, từ nhỏ đã sống ở Sơn Mộc Lâm nên nàng không hiểu diện mạo của mình có sức hút lớn cở nào... “Quà của thiếp đâu?” Mộc Tử Âm xòe tay... “Không vội” Lạc Thần cười nhéo bầu vú nàng một cái, lúc này lấy ra hai mảnh ngọc bội trắng và xanh... “Đây là Dạo Bước Tinh Thần, một loại Địa Cấp Cực Phẩm thân pháp, cho Tố Mai” Hắn đem ngọc bội màu trắng đưa Bạch Tố Mai... Người sau ôn nhu tiếp nhận, gương mặt phủ đầy hạnh phúc... “Đây là Trúc Diệp Miên Chưởng, Địa Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ, cho Trúc Loan” Lại đưa ngọc bội xanh còn lại cho Lý Trúc Loan... “Phu quân, yêu chàng chết mất” Lý Trúc Loan không nhịn được ôm chặt lấy hắn, cúi đầu tìm đến dương vật kia, miệng đỏ hé mở nuốt vào liếm láp... “Hừ” Lạc Thần thỏa mãn hừ một tiếng sảng khoái, đưa tay vuốt mái tóc nàng... “Rốt cuộc của thiếp đâu?” Mộc Tử Âm hai mắt đã muốn phóng hỏa, nhịn không được hỏi... “Lão bà bảo bối sao có thể thiếu?” Lạc Thần nhếch miệng cười một tiếng, ý niệm vừa động... Trước ánh mắt tò mò của tam nữ, một thanh trường kiếm tử sắc đột ngột xuất hiện, chỉ thấy kiếm làm bằng mộc nhưng lại lấp lánh ánh sáng, chuôi kiếm do tử ngọc đúc thành, thân dài hơn cánh tay người trưởng thành, mỏng như cành liễu... Kiếm vừa xuất hiện đã vù vù rung động, không gian Linh Giới Châu thoáng run rẩy trước sự tồn tại của nó... Như bất cứ lúc nào cũng có thể tự do chém rách không gian nơi này... “Lão... Lão công, nó là cho thiếp sao?” Mộc Tử Âm thanh âm run rẩy, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chằm thanh kiếm vừa xuất hiện, bộ ngực sửa nhấp nhô lên xuống... “Đúng vậy, tên nó là Tử Mộc, Thiên Cấp Cực Phẩm pháp bảo” Lạc Thần gật đầu chắc nịch... “Cái gì?” Tam nữ hét lên kinh hãi, dù là Bát Cấp thế lực cũng chưa chắc sở hữu pháp bảo đẳng cấp kinh khủng như vậy đâu... “Lão công... nó quá quý trọng... thiếp” Mộc Tử Âm hai mắt ngập nước hạnh phúc, môi thơm run run... “Nàng là lão bà của ta a, phu thê chúng ta vốn là nhất thể, hơn nữa lão công còn cần nàng thay ta hống hách đây” Lạc Thần chân thành nhìn vào mắt nàngcười hề hề nói... “Thiếp yêu chàng” Mộc Tử Âm rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy dài gò má vì hạnh phúc, thân thể trần truồng áp sát... Nàng dâng cho hắn nụ hôn nóng bỏng ướt át, sau đó chủ động cúi đầu tìm đến dương căn nóng hổi kia... Cùng với đồ nhỉ của mình tiến hành liếm láp, ôn nhu phục vụ... “Chủ nhân, hôn thiếp” Bạch Tố Mai cũng không chịu thua kém, một lần nữa quấn lấy đầu lưỡi Lạc Thần... Nhất long tam phượng... Xuân quang vô hạn... Nữa ngày trôi qua, tam nữ thỏa mãn buông tha Lạc Thần, lần này chiến đấu quá mức kịch liệt, các nàng tinh thần tràn đầy, càng trở nên xinh đẹp kiều diễm... “Trúc Loan và Tố Mai tranh thủ tu luyện Vũ Kỹ và Thân Pháp đi” Sung sướng qua đi, chính sự cũng nên thực hiện... Hai nữ gật đầu nghiêm túc, lần lượt nhỏ máu vào hai mảnh ngọc bội... Đại lượng tinh tức tiến vào đầu, bắt đầu đã tọa bế quan... Mộc Tử Âm hít sâu một hơi, khoát lấy cánh tay Lạc Thần, nhìn Tử Mộc Kiếm vẫn lơ lửng giữa không trung, hơi lo lắng nói:“Lão công, Thiên Cấp Cực Phẩm, nó sẽ tiếp nhận thiếp sao?” Mộc Tử Âm hơi lo lắng... Thiên cấp pháp bảo đã có một chút linh tính nhất định, nàng sợ Tủ Mộc Kiếm không xem trọng mình... “Yên tâm, chỉ cần nàng là lão bà của ta, nó không dám không tuân” Lạc Thần vỗ mông thịt của nàng một cái, cười nói... Thật ra thời gian dài cùng Lạc Thần song tu Long Tiên Thánh Điển, âm khí trong người chuyển hóa thành Tiên khí khiến khí chất và thiên phú các nàng càng thêm cao quý... Đừng nói Thiên Cấp, dù là Siêu Việt Linh Cấp cũng có khả năng nhận chủ... Hơn nữa khả năng lĩnh ngộ công pháp, vũ kỹ các loại... cũng trở nên tăng cường rất nhiều so với tu sĩ bình thường... Chẳng qua bản thân các nàng không nhận ra mà thôi... Đây là những thông tin Kim Nhi cung cấp cho Lạc Thần... Lần này hắn thu được lượng lớn Điểm Danh Vọng hơn phân nữa công lao thuộc về nàng, chỉ một kiện Thiên Cấp Cực Phẩm không thấm vào đâu... “Lão công, dựa vào Tử Mộc Kiếm ta tin tưởng hạ được Hóa Thần Hậu Kỳ, chiến ngang tay Hóa Thần Viên Mãn trong thời gian ngắn” Mộc Tử Âm tự tin vô hạn nhìn hắn... “Haha, không hổ là bảo bối của ta” Lạc Thần ôm eo nàng hài lòng cười lớn, xem còn ai dám khi dễ lão tử, lão tử gọi vợ ra chém chết các ngươi...