44 Bà hoàn toàn không để ý đến tiếng mắng chửi sau lưng của lão phu nhân. Về đến viện, bà bà lập tức triệu quản sự của phủ, ra lệnh mang toàn bộ sổ sách và chìa khóa của công khố trong phủ đến viện của lão phu nhân. “Trước kia ta thật ngu ngốc, đem tiền bạc nuôi dưỡng bầy sói lang này. ” “Những năm gần đây không có chiến loạn, bổng lộc của Cố gia từ lâu đã bị họ phung phí hết sạch. ” “Để xem không có ta trợ cấp, họ sống thế nào. Từ tiết kiệm mà sống xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa mà trở lại tiết kiệm, khó lắm thay!” 45 Ngày hôm sau, ta và Cố Thanh Châu trở về thăm nhà thân mẫu ta. Người nam nhân lạnh lùng này, vừa đặt chân đến Thẩm gia, liền như biến thành người khác. Trước kia hắn đã lừa tất cả mọi người, hóa ra hắn không chỉ là một võ tướng thô kệch, mà còn là một người tài hoa xuất chúng. Phụ mẫu và ba đứa đệ đệ của ta đều hết lòng yêu mến hắn. Trước khi rời đi, mẫu thân ta nắm lấy tay ta mà dặn dò mãi: “Thanh Châu là một đứa trẻ tốt, sau này con bớt đi cái tính ngang ngược của mình, đừng có ức h. i. ế. p nó. ” Ba đứa đệ đệ luôn bị ta hành hạ cũng từng đứa từng đứa kéo tay ta căn dặn: “Tỷ, tỷ đừng có đối xử với tỷ phu như với bọn đệ nhé!” Còn cha ta thì: “Khụ khụ… Phù nhi, sống yên ổn hạnh phúc nhé. ” Ta: … Rất tốt, Cố Thanh Châu, chỉ một ngày thôi mà ngươi đã biến nhà thân mẫu ta thành nơi của hắn rồi. Cố Thanh Châu vô tội chớp đôi mắt ướt át như chú cún nhỏ, trong khi ánh mắt của phụ mẫu và ba đứa đệ đệ ngốc nghếch đều mang theo sự không hài lòng nhìn ta. Ta: … Cố Thanh Châu, tên trà xanh này! 46 Thời gian trôi qua, ta đã gả cho Cố Thanh Châu được hơn nửa tháng. Ta nhận ra rằng mình đã nhìn lầm hắn. Hắn không chỉ là một “trà xanh” chính hiệu, mà còn rất giỏi diễn trò! Trước mặt người ngoài, hắn luôn giữ bộ dáng lạnh lùng, xa cách, như một võ tướng sắt đá. Nhưng trước mặt ta, hắn lại như biến thành người khác, không chỉ đầy mùi “trà xanh” mà còn cố tình giả vờ đáng thương. Hắn bám ta như keo, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, giống như một miếng kẹo cao su dính chặt. Ngày nào hắn cũng tìm cách làm ta vui, chuẩn bị đủ thứ ta thích, đến mức ta phải nghi ngờ rằng phụ mẫu và ba đứa đệ đệ ngốc của ta đã bán đứng ta. Hôm nay, hắn còn tự tay làm món bánh ta yêu thích. Khi ta đang vui vẻ thưởng thức, thì Cố Thanh Lan và Liễu Khinh Yên không thèm để ý đến hạ nhân ngăn cản, xông thẳng vào. 47 Cố Thanh Lan với gương mặt u ám, giận dữ nhìn ta: “Thẩm Phù, ý của ngươi là gì? Đến kỳ phát bạc hàng tháng mà không chịu xuất bạc?” Ta lười biếng liếc nhìn Cố Thanh Lan, há miệng đón miếng bánh do Cố Thanh Châu đưa tới. Trong nửa tháng qua, ta đã quen với việc được hắn “đút” như thế này. Nếu ta không ăn, cái tên c. h. ế. t tiệt này sẽ làm vẻ mặt đáng thương như thể bị ta bắt nạt. Quan trọng nhất là, hắn sẽ chạy về nhà mẫu thân ta! Phụ mẫu và ba đứa đệ đệ đã trở thành tay sai của hắn sẽ thay phiên nhau đến “giải vây” cho hắn! “Chuyện phát bạc của Cố gia thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một nàng dâu gả vào, đâu phải phụ mẫu nuôi sống các ngươi. ” Sắc mặt Cố Thanh Lan càng thêm khó coi: “Ngươi đúng là thô lỗ! Thẩm gia coi trọng lễ nghi như thế, làm sao lại dạy ra một đứa nhi nữ như ngươi?” “Trước nay bạc phát cho phủ đều lấy từ tư khố của mẫu thân, giờ chìa khóa tư khố nằm trong tay ngươi. Ngươi không phát, chẳng lẽ đợi ai phát?” 48 “Ta thô lỗ? Vậy ngươi từ cái đất phong thủy nào mọc ra mà lại là hạng tuyệt phẩm, dám làm ra chuyện phản bội bỏ trốn, còn có mặt mũi trách ta?” “Hiện giờ, người nổi tiếng nhất kinh thành không ai ngoài ngươi đâu, Cố Thanh Lan. ” “Chậc chậc, những câu chuyện ấy kể cũng quá hay đi, ta đang nghĩ có nên bỏ một khoản lớn để mua lại không. ” “Biên thành kịch bản rồi để gánh hát ở phố chợ biểu diễn mười ngày nửa tháng, để ngươi lại càng thêm nổi danh. ” “Vả lại, ngươi cũng nói đó là tư khố của bà bà ta. Tư khố không phải công khố, ta có tiền nhưng không cho các ngươi xài, ngươi làm gì được ta?” Chuyện bê bối của hắn và Liễu Khinh Yên trước cửa phủ hôm ấy đã lan truyền khắp nơi. Những công tử từng tâng bốc hắn nay biết hắn không phải con ruột của bà bà, liền công khai và ngấm ngầm chế giễu không ít. Còn những người vốn không hợp với hắn, thì đem câu chuyện xấu hổ ấy biên thành sách, tặng không cho các quán trà để kể chuyện. Ta và Cố Thanh Châu còn đi nghe thử, quả thực biên soạn rất tuyệt vời. Thời gian này, Cố Thanh Lan sống chẳng khác nào chuột qua đường, đi đâu cũng bị người ta chế nhạo. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Môn sinh Thẩm gia trải khắp triều đình, học trò của nội tổ phụ và cha ta đã không ngừng góp sức “chỉnh” hắn. Bị ta khích như thế, Cố Thanh Lan hoàn toàn mất đi lý trí, lao đến định ra tay với ta.