18 “A di à, sao người có thể đối xử với biểu ca như vậy? Dù không phải con ruột, nhưng chẳng phải biểu ca đã gọi người là mẫu thân suốt hơn mười năm qua sao?” “Biểu ca đã hiếu kính người suốt hơn mười năm. Nếu không có biểu ca, một người phụ nữ không có con như a di, sống trong phủ người khác chắc đã bị bỏ rơi từ lâu. ” Lời của Liễu Khinh Yên lập tức làm dấy lên sóng gió. Những người dân hiếu kỳ đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán: “Cố đại công tử không phải con ruột, chuyện này ai cũng biết. Nhưng nhị công tử cũng không phải sao?” “Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là vị Liễu cô nương này nói Cố phu nhân không thể sinh con!” “Chẳng lẽ tất cả con cái trong phủ tướng quân đều là dưỡng tử?” “Nếu là thật, thì Cố tướng quân đúng là yêu thương phu nhân vô cùng. ” Rõ ràng, Liễu Khinh Yên muốn lợi dụng dư luận của dân chúng để ép bà bà ta nhượng bộ. “Chát!” 19 Lại thêm một cái tát vang dội. Nhưng lần này, bà bà ta đánh thẳng vào mặt Liễu Khinh Yên. “A di đánh ta chỉ vì ta nói đúng điểm yếu của a di sao? A di thẹn quá hóa giận mà ra tay?” Liễu Khinh Yên ôm lấy gò má sưng đỏ, ánh mắt vừa tủi thân vừa bướng bỉnh. Nàng ta vốn tin rằng Cố a di sẽ không dám nói sự thật rằng người không thể sinh con chính là Cố tướng quân. Bởi trong lòng a di, Cố tướng quân luôn là tất cả. Liễu Khinh Yên tiếp tục: “A di đối xử với ta và biểu ca như vậy, không sợ rằng khi Cố tướng quân và lão phu nhân trở về, họ sẽ không tha cho a di sao?” “Tướng quân và lão phu nhân là những người yêu thương biểu ca nhất mà. ” Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy có người có thể ngu ngốc đến mức này. Vị tiểu thư họ Liễu này có vẻ không nhận ra, việc không thể sinh con là vấn đề của Cố tướng quân, chứ không phải của bà bà ta. 20 Ba ngày qua, bà bà đối xử với ta vô cùng tốt, thậm chí còn hơn cả thân mẫu của ta. Bà không tiếc mang những món đồ quý giá như vàng bạc, trang sức đắt tiền vào phòng ta và Cố Thanh Châu. Không chỉ đưa chìa khóa tư khố cho ta, bà còn dẫn ta đi gặp tất cả các quản sự của những sản nghiệp dưới danh nghĩa của bà. Thậm chí, bà còn trịnh trọng giới thiệu ta trước mặt họ, nói rằng nếu một ngày bà gặp chuyện không may, tất cả sản nghiệp sẽ thuộc về ta. Nếu không phải ta ngăn cản, có lẽ bà đã kéo ta đến nha môn để chính thức chuyển giao mọi tài sản. Ta từng hỏi vì sao bà lại đối xử với ta tốt như vậy. Bà bà đáp rằng, đêm trước khi ta và Cố Thanh Châu thành thân, bà đã mơ thấy ta là nhi nữ ruột của bà. Dù ta không tin, nhưng với lòng tốt của bà, ta không thể để bà bị vu oan. Những người dân không rõ sự tình đã bắt đầu bàn tán, dư luận đang dần nghiêng về phía bất lợi cho bà bà. Ánh mắt Liễu Khinh Yên tràn đầy vẻ đắc ý, ép bà bà ta phải khuất phục. Nhưng bắt nạt bà bà ta, liệu nàng ta có hỏi qua ý ta chưa? 21 “Khắp nhân gian đều biết Liễu cô nương mồ côi mẫu thân từ nhỏ, phụ thân chẳng bao lâu lại cưới kế mẫu. ” “Thấy cô nương mồ côi đáng thương, mẫu thân ta đưa cô nương về Cố phủ, chăm sóc yêu thương như con ruột. ” “Quần áo, đồ dùng của cô nương, từng thứ một đều do chính tay mẫu thân chuẩn bị. ” “Bộ váy lụa trắng thêu chỉ vàng cô nương đang mặc, là kiểu dáng mới vừa ra mắt ở kinh thành hai ngày trước, trị giá nghìn vàng. ” “Trang sức cô nương đang đeo, món nào cũng là bảo vật vô giá, mẫu thân chưa từng bạc đãi cô nương. ” “Vậy mà đây là cách cô nương báo đáp bà, ngay trước mặt bao người, bêu xấu, nhục mạ bà, chẳng màng đến công lao nuôi dưỡng bao năm. ” “Mẫu thân dù chỉ nuôi một con chó, nó cũng sẽ vẫy đuôi lấy lòng, chứ không quay lại cắn người như cô nương. ” “Chữ 'người' tuy dễ viết, nhưng làm người thì chẳng dễ chút nào. Ta nói đúng chứ, Liễu cô nương?” Ta không nhắc đến thân thế của Cố Thanh Lan, mà xoáy thẳng mũi nhọn về phía Liễu Khinh Yên. Dẫu sao, ta cũng không rõ tình cảm của bà bà dành cho Cố tướng quân sâu nặng thế nào, không dám dễ dàng tiết lộ sự thật về việc Cố gia nhận dưỡng tử. 22 Trong đám đông, những lời bàn tán bắt đầu vang lên: “Cố phu nhân nuôi dưỡng Liễu cô nương hơn mười năm, nàng ta thực sự không nên bêu xấu bà trước mặt mọi người như thế này chứ. ” “Thật tội nghiệp cho phu nhân, tận tâm nuôi lớn một con sói mắt trắng*. ” (*Sói mắt trắng: ám chỉ kẻ vô ơn bạc nghĩa. ) Những lời bàn tán của đám đông khiến mặt Liễu Khinh Yên đỏ bừng. Nàng ta muốn phản bác, nhưng mọi điều ta nói đều là sự thật, không cách nào cãi lại. “Thẩm Phù, ngươi dựa vào đâu mà chỉ trích ta? Nếu không phải ngươi tự hạ thấp mình, chạy theo biểu ca của ta, thì ta và biểu ca đâu đến mức phải bỏ trốn, trở thành đôi uyên ương khổ mệnh?” “Nếu không phải tại ngươi, Cố a di đã chẳng tức giận đến mức này. Tất cả đều là lỗi của ngươi!” Ta lập tức giáng một cái tát vào mặt Liễu Khinh Yên. “Liễu Khinh Yên, không phải ai cũng ngu ngốc như ngươi. ” “Một tháng trước, chính Cố Thanh Lan năn nỉ mẫu thân cầm hôn ước giữa hai nhà Thẩm – Cố đến nhà ta cầu thân. ” “Hắn muốn lợi dụng thanh thế của Thẩm gia, để mở đường làm quan văn. ” “Đến ngày thành hôn, hắn lại bỏ trốn cùng ngươi. ” “Hai người tưởng ta không biết mưu tính của các ngươi sao?” “Chẳng phải các ngươi muốn ép ta vì nể tình hai nhà mà đồng ý để Cố Thanh Lan cưới cả thê lẫn thiếp, nghênh đón ngươi vào phủ sao?” “Vừa rồi, chẳng phải các ngươi đã nói như vậy sao!”