“Kết thúc như mộng. ” Chiếc bát quái đồng thau gặp lửa, lập tức nóng đến dọa người, đạo trưởng Liên Khê lại không hay biết, cầm chặt lấy nó. Ông cứ nghĩ mình gặp ảo giác, liều mạng chớp mắt, sau nhiều lần xác nhận, lại không ngừng nuốt nước miếng. “Đây. . đây là Hoả à?” Đạo trưởng Liên Khê lặng lẽ véo mình một cái, cảm nhận được cơn đau đớn, mới xác định không phải mình đang nằm mơ. Rõ ràng nước lửa bất dung, nhưng kỳ tích lại đang diễn ra trước mặt. 【Trời má, sao anh ta mượn được vậy?】 【Huyền học có vấn đề gì à??】 【Chẳng phải nói nước lửa bất dung hay sao??】 【Khoan đã, một mình anh ta mượn được ba hành? Một người cân ba??】 【Chuyện này là sao vậy??】 “Chẳng lẽ ghi chép sai, Thủy và Hỏa có thể cùng tồn tại? Chuyện này. . chuyện này…” Đạo trưởng Liên Khê hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, ông chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên. Chàng trai trước mặt ông đây, vẫn gương mặt ấy, nhưng nhìn kỹ có thể thấy được khác biệt với trước đó, ánh mắt, khí chất, biểu cảm, đều có một chút thay đổi. Đạo trưởng Liên Khê mở to mắt nhìn. Sao ông lại quên người này là “nhất thể song hồn” chứ? Sư phụ không thể dạy sai, cho nên chỉ có một khả năng, Tạ Trì mang trong mình hai linh hồn, một linh hồn thuộc Thủy, một linh hồn thuộc Hỏa. Như vậy về lý có thể nói xuôi được. Nhưng vừa khéo một Thủy một Hỏa, còn đồng thời được hai hành thừa nhận, xác suất này cũng quá huyền ảo rồi?? Tâm tình đạo trưởng Liên Khê hết sức phức tạp, ông mới quen Tạ Trì không lâu, cho rằng người giao lưu cùng ông vẫn luôn là linh hồn chính của Tạ Trì, bây giờ bình tĩnh lại, kéo tơ bóc kén mới phát hiện ra, ông đã bất tri bất giác giao lưu với cả hai linh hồn của họ. Người trước mắt mượn được Hỏa, nhất định là linh hồn phụ. Đạo trưởng Liên Khê thầm nghĩ, mới phát hiện ra linh hồn này là điển hình của hành Hỏa tới nhường nào ―― Không hề tốt tính, hành động mạnh mẽ, cao ngạo, quả quyết can đảm. Trước đó ông còn nói cứ thi thoảng Tạ Trì lại đen mặt khác hẳn bình thường, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hai người mà. Nhưng bọn họ lặng lẽ hoán đổi, với ông mà nói, thực sự về cơ bản không có chút cảm giác không hài hòa nào cả, dù sao Tạ Trì có nhiều bộ mặt như vậy, ai biết cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là anh, cái nào thuộc về linh hồn phụ. Tâm tình Tạ Trì cũng có chút rối bời, anh dở khóc dở cười, tìm một vòng, kết quả lại là anh trai anh. Nếu đạo trưởng Liên Khê nói trước với anh thuật tá pháp dựa vào linh hồn chứ không dựa vào máu, thì làm gì có nhiều chuyện phiền toái tới vậy. 【Tại sao anh ta có thể mượn được Hỏa?】 【Chẳng lẽ ý muốn bảo vệ đạo trưởng Liên Khê của anh ta quá mạnh mẽ, cho nên Hỏa mới phá lệ cho anh ta?】 【Đổi sang trai xinh gái đẹp còn nghe được, chứ đạo trưởng Liên Khê lôi thôi lếch thếch này…】 【Hỏa đổ dồn vào, chắc không chiếm được nhiều đâu…】 Trên chiếc bát quái, Hỏa đang khuếch trương xâm lược, thanh thế to lớn, nhuệ khí khó lòng chống đỡ. Thổ vốn ít đến đáng thương lập tức bị chen vào trong góc, sau đó hại tới Mộc ôn hòa, Mộc bị dọa trốn vào trong Thủy, Thủy có Mộc thêm vào, sắc lam càng thêm bừng sáng. Rõ ràng có tứ hành, nhưng trên bát quái lúc này chỉ có sắc đỏ bỏng mắt và lam lạnh lẽo. Hoả bùng lên, hết lần này tới lần khác bắt nạt Thuỷ, Thủy lui rồi lại lui, cuối cùng tới một nơi không thể động nữa, xem như giữ vững trận địa. Nhưng hiển nhiên hai vị chủ tử không hài lòng với kết quả này, nơi Thủy Hỏa giao nhau vẫn còn đang giao chiến. 【Thủy Hỏa chia đôi?? Thủy đã mạnh tới vậy, Hỏa còn có thể chia đôi được, rốt cuộc Hỏa của anh ta mạnh tới nhường nào, chuyện này quá hư cấu rồi!!】 【Đấy là Thủy còn dung hợp với Mộc rồi đấy!】 【Vì sao vì sao vì sao chứ?? Vì sao có thể mượn được Hỏa chứ?? Mọi người nhìn vào trong bát quái đi, rõ ràng chúng vẫn không chấp nhận nhau mà?】 【Trời má, mau nhìn xem! Cập nhật sức chiến đấu rồi, hơn 130k】 【Cương thi thiêu đốt tinh phách mới được 150k. chênh lệch 20k, với đại lão mà nói chắc không thành vấn đề đâu đúng không? Dù sao trí lực cũng không được tính vào trong năng lực chiến đấu mà. 】 【Aaaaa kích động quá, em sắp được thấy cảnh đại lão chiến cương thi lần ba rồi à?】 【Nhưng mà đạo trưởng Liên Khê nói cần ngũ hành tề tựu mới đánh được cương thi mà?】 【Ai mà ngờ anh ấy có thể mượn được nhiều như vậy, tôi thấy chẳng cần ngũ hành tề tựu đã đủ rồi, thậm chí có thể bỏ cả Thổ của đạo trưởng Liên Khê đi, chút Thổ kia nhét kẽ răng còn không đủ. 】 【Nghĩ mà thấy sợ, một mình đại lão có ba hành, vậy là có thể tiêu diệt được cương thi】 Tạ Tinh Lan còn không dùng tới năng lực hành Hỏa, hành Hỏa đã tự vận chuyển sức lực tới tứ chi bách hải của hắn, bao nhiêu mỏi mệt suốt mấy canh giờ qua đột nhiên mất sạch, trạng thái Tạ Tinh Lan lại lên một tầng cao mới. Khiên nước sau lưng chắc chắn có thể ngăn cản được một hồi, bây giờ tìm được Hỏa, ngũ hành chỉ thiếu Kim, Tạ Tinh Lan quả quyết nói: “Đi, đi tìm Kim. ” Theo cách nói của đạo trưởng Liên Khê, ngũ hành tề tựu mới có thể tiêu diệt được cương thi, cho nên bọn họ cần hành động nhanh chóng. Tạ Tinh Lan đang định đi, đạo trưởng Liên Khê kéo lấy hắn, vẻ mặt kì lạ. Tạ Tinh Lan chau mày lại, ngờ vực nhìn ông ta. Đạo trưởng Liên Khê gượng gạo nói: “Tôi cảm thấy chắc không cần ngũ hành tề tựu, trước mắt cậu thử giao chiến thăm dò, nếu còn chênh lệch quá nhiều, chúng ta lại đi tìm Kim. ” “Chẳng phải ông nói ngũ hành tề tựu mới được hay sao?” Tạ Tinh Lan nói. Đạo trưởng Liên Khê cười gượng: “Ngũ hành tề tựu quả đúng là có thể khiến sức mạnh ngũ hành nhỏ yếu có thay đổi về chất, bùng phát sức mạnh, nhưng bây giờ cậu có được Thủy Hỏa cường đại, có lẽ không cần sự biến đổi về chất khi ngũ hành tề tựu mà đã có thể thắng nó rồi. ” Đạo trưởng Liên Khê thầm ân hận với những lời mình nói trước đó, bây giờ bị vả mặt, thực sự cảm thấy mệnh mình quá nhỏ bé. Cái mạng này của ông xem như uổng phí rồi, trên thực tế, chỉ một mình Tạ Trì đã có năng lực tiêu diệt cương thi. Lúc này đạo trưởng Liên Khê hơi đau lòng, ông sống còn chưa đủ mà. Tạ Tinh Lan suy nghĩ mấy giây: “Được rồi, vậy tôi thử một chút. ” Hắn cũng không rõ rốt cuộc trình độ của mình ra sao, hoàn toàn chỉ là thử giao chiến một chút. Thanh kiếm gỗ đào trước đó Lục Văn để lại bị hắn ném đi hòng giữ tính mạng, nhất thời không tìm được vũ khí thích hợp, Tạ Tinh Lan đành phải nhặt cây gậy gỗ ở bên cạnh lên. Đạo trưởng Liên Khê trợn trừng mắt: “Cậu định dùng cái này à?” Tạ Tinh Lan hỏi ngược lại: “Tôi còn lựa chọn nào khác hay sao?” Đạo trưởng Liên Khê yên lặng. Cương thi bị khiên nước ngăn cản ba phen mấy bận, trông thấy Tạ Trì và đạo trưởng Liên Khê đứng yên một chỗ không cử động, hưng phấn tru lên mấy tiếng. Nó càng nhảy nhanh hơn. Tạ Tinh Lan đang định rời khỏi khiên nước để giao chiến với cương thi, đạo trưởng Liên Khê đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kéo hắn lại: “Chuyện đó, cậu đừng vội. ” Tạ Tinh Lan chau mày lại, thắc mắc nhìn ông: “Sao hả?” Đạo trưởng Liên Khê không dám nhìn hắn, run run rẩy rẩy nói: “Hay là cậu thử cả Kim đi?” Tạ Tinh Lan kinh ngạc trong thoáng chốc: “Ông cảm thấy tôi có thể à?” Tâm tình đạo trưởng Liên Khê phức tạp nói không nên lời, cười gượng bảo rằng: “Dù sao cũng đã ba cái rồi, không thiếu một cái nữa, cậu nói có phải không?” Mặc dù Hỏa khắc Kim, nhưng lại có điểm tương đồng rất lớn với Kim, có thể cùng xuất hiện trên một người. Hỏa chủ diệt phá, Kim chủ sát phạt. Đạo trưởng Liên Khê len lén nhìn Tạ Trì. Hoả thích cậu ta như vậy, nhất định. . Kim cũng sẽ rất thích cho coi? Dù có không thích như Hỏa, nhưng nhất định cũng rất tán thưởng? Chỉ cần Tạ Trì mượn được một chút, như vậy là đủ ngũ hành rồi, một khi ngũ hành tề tựu, phát sinh biến chất, có thể khiến thiên địa biến ảo. Nếu bây giờ liệu Tạ Trì có chiến thắng cương thi hay không còn khó nói, như vậy một khi anh mượn được một chút xíu Kim, chuyện này hoàn toàn kết thúc, chắc chắn cương thi sẽ phải chết. Một người tứ hành, đổi lại là trước kia, có nghĩ ông cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ một người tam hành. . Đạo trưởng Liên Khê chết lặng. Ông còn đang suy nghĩ lung tung, Tạ Tinh Lan đã lại đè tay lên gồ trên cạnh Khôn Đoài của bát quái. Máu đỏ thắm thấm ướt gồ sạch sẽ cuối cùng, Tạ Tinh Lan không ôm chút hy vọng nào cả. Không mượn được Kim cũng không sao, Tạ Tinh Lan cảm thấy mình có khả năng đánh với cương thi một trận. Có Mộc Thủy Hỏa đã đủ rồi, chắc chắn hắn có thể đưa Tạ Trì ra ngoài. Trong lúc xuất thần, chiếc bát quái lại bắt đầu rung lên. 【Đạo trưởng Liên Khê cũng điên rồi à? Còn bảo anh ta thử Kim? Một cái là may, hai cái là bug, ba cái là phản huyền học, bốn cái…】 【Em vẫn muốn hỏi tại sao ảnh có thể mượn được Hỏa?】 【Khoan đã, có phải trước đó anh ta hỏi đạo trưởng Liên Khê ngũ hành nhận người dựa vào đâu hay không? Sau đó đạo trưởng Liên Khê nói là dựa vào hồn hoặc khí chất, mọi người nói xem, liệu trong thân thể anh ta có khí chất khác biệt, hoặc là. . linh hồn khác biệt?】 【Vãi nồi thím trên!!!】 【Aaaaaaaa cảm giác đây là chân tướng rồi, quy tắc không có chuyện bug, cho nên nhất định bug là do người】 【Vãi. . thật hay đùa vậy?!】 【Nhân cách phân liệt? Tui thấy không giống cho lắm?? Tui không thấy có chút cảm giác không hài hòa nào cả, Nhậm Trạch nhân cách phân liệt rất rõ ràng, lúc Nhậm Trạch thay đổi nhân cách có khi còn ngất xỉu nữa, còn đằng này không có bất cứ dấu vết nào cả…】 【Chắc đại lão không bị vậy đâu, em thấy không giống cho lắm, chỉ là một người thôi】 【Vậy giải thích chuyện anh ta mượn được cả Thủy lẫn Hỏa thế nào đây?!】 【…Lộn xộn quá, hay là cứ tiếp tục theo dõi đi? Tôi không đợi được nữa rồi. 】 【Quay về vấn đề chính, mọi người nói xem liệu anh ta mượn được Kim không, sao mà tui lại không xác định được nữa, điên mất rồi】 【Em sợ bị vả mặt, không dám đoán bừa đâu. 】 Vài giây sau, đạo trưởng Liên Khê trố mắt ra nhìn. Bên cạnh Khôn Đoài, từ từ ánh lên tia sáng trắng chói mắt. 【Đây là Kim à???】 【 Ôiiiiiiiiiiiii vãiiiiiiiiiii】 【Anh ta tứ hành? Một người cân bốn cái?】 【Có thể là hai người cân bốn cái】 Khoảnh khắc tia sáng trắng kia lóe lên, thiên địa biến sắc. “Aaaaaa!!” Đạo trưởng Liên Khê đột nhiên đau đớn kêu lên thành tiếng, chiếc bát quái trong tay ông rung dữ dội, nhanh chóng xoay tròn, chỉ trong phút chốc đã khoan lòng bàn tay ông thành một hố máu, nếu chậm thêm phút chốc, cả tay ông sẽ phế mất. Tạ Tinh Lan lập tức đón lấy, chiếc bát quái vốn không nghe sai khiến kia về tay hắn lại lập tức trở nên yên ắng, dải ngũ sắc sức mạnh của pháp tắc lập tức nhảy nhót biến ảo trên chiếc bát quái, chen chúc về phía trước, dường như đang quy phục lấy lòng hắn. Hành Thổ màu vàng khi được dung hợp cùng hành Hỏa lại bừng sáng, màu trắng của hành Kim dung hợp cùng hành Thổ trở nên nồng đậm, ngũ hành tương sinh, sức mạnh ngũ hành nối liền thành một vòng, quá trình biến thiên chỉ diễn ra trong chớp mắt, đẹp đẽ khôn tả. Con cương thi bên ngoài khiên nước dường như cảm nhận được điều gì đó, bất an gào lên một tiếng, sắc đỏ rung lên trong đôi mắt. Đó là sự sợ hãi từ bản năng. Nhưng nó không thể lui bước, nhiều nhất là mấy canh giờ nữa, vì tinh phách thiêu đốt mà nó sẽ chết đi, nó nhất định phải giết Tạ Trì và đạo trưởng Liên Khê trước khi ấy. Đạo trưởng Liên Khê quên đi cái đau đớn ở lòng bàn tay, ngơ ngơ ngác ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mặt. Tạ Trì thực sự dựa vào sức lực một người, mượn được tứ hành, mỗi linh hồn có hai hành, một người tứ hành. 【Móa ơi sức chiến đấu 200k lận!!】 【Đậu xanh!!】 Bên trên bát quái, tứ hành đột nhiên nhanh chóng chuyển hóa, toàn bộ biến thành Thổ, một giây sau, mặt đất xa xa bắt đầu cuồn cuộn, đợt sóng đánh về phía Tạ Tinh Lan. Tạ Trì: “Anh, đây là…” Mặt đất ngừng rung chuyển, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Tạ Tinh Lan ngạc nhiên, đó là thanh kiếm gỗ đào của Lục Văn, lúc trước hắn ném thanh kiếm ra để đỡ cương thi, sau đó sĩ nữ lâu sụp đổ, thanh kiếm cũng bị vùi lấp dưới bãi hoang tàn, hành Thổ với năng lực cực hạn đã đưa nó tới trước mặt hắn. Tạ Tinh Lan không kiềm chế được bật cười, đang muốn khom người nhặt thanh kiếm dưới đất lên, trên bãi đất cằn cỗi đột nhiên có một gốc cây xanh biếc nhanh chóng mọc lên, trong chớp mắt đã cao ngang người Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan đưa tay đón lấy, cành lá biếc xanh mới trở mình, cọ lấy đầu ngón tay hắn, biểu đạt sự thân mật chân thành nhất. 【Móa ơi, pháp tắc biết cưng người ta gớm, em muốn pháp tắc làm bạn trai huhuhuhu】 【Em nằm trên giường, pháp tắc đưa cơm tới, em muốn đi đâu, pháp tắc đưa nơi đó tới trước mặt em hihi】 Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn chiếc bát quái, lần này cả chiếc bát quái bừng lên sắc lục xanh biếc. Dường như hắn đã hiểu được. Mặt đất phía sau lại rung chuyển, Nghiêm Kính vẫn luôn tìm kiếm Tạ Trì được đưa tới trước mặt. “%¥&*... . ?!” Nghiêm Kính bị dọa khiếp vía, chỉ mới một hai canh giờ mà cậu đã không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm nhận được thanh kiếm gỗ đào Tạ Trì cầm trong tay, đôi chân lập tức nhũn xuống, thiếu điều quỳ gối. Thân là cương thi, cậu có sự sợ hãi bản năng với kiếm gỗ đào, huống hồ bây giờ cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này Tạ Trì mạnh hơn trước đó gấp mười lần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Trì quay đầu nói: “Đừng lo lắng. ” Bởi vì vận dụng Thổ và Mộc, khiên nước ngăn cản cương thi đã biến mất, cương thi nhảy tới, Tạ Tinh Lan nhìn đôi mắt đỏ ngầu của thứ kia, cười giễu nói: “Đuổi theo ta lâu như vậy, nên chấm dứt rồi. ” Cương thi bị khiêu khích, phẫn nộ tru lên. Tạ Tinh Lan cầm thanh kiếm, tay trái nâng bát quái lên. Ý nghĩ rục rịch, cả chiếc bát quái ánh lên tia sáng trắng lóa mắt, thanh kiếm gỗ đào vốn hơi cùn kia đột nhiên lóe lên sắc trắng lạnh lẽo. Kim chủ sát phạt, chủ dụng cụ, có thể tăng lực sát thương của đồ vật. Thanh kiếm bình thường kia đột nhiên tràn trề năng lượng, có thể chém giết ngàn quân. Tạ Tinh Lan cầm lấy nó, bốn ngón tay tê dại một hồi. Cương thi nhìn thanh kiếm kia, trong mắt chợt lóe lên tia nhìn sợ sệt, nhưng nó đã quá tự phụ, lửa giận ngút trời mà gầm rú. Tạ Trì dịch trong đầu cho Tạ Tinh Lan: “Nó nói nó không sợ đao thương, kiếm gỗ đào cũng không giúp được cái gì, nói anh không biết lượng sức, tự chịu diệt vong. ” Tạ Tinh Lan hừ một tiếng, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của nó: “Vậy thử xem sao?” Cương thi không hiểu tiếng người, nhưng hiểu được ánh mắt hằn lên sự khinh thường của Tạ Tinh Lan, nhất thời cuồng nộ, khí thế muốn nghiền ép hắn thành bột. Lần này ánh lửa bùng lên trong chiếc bát quái, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, dường như trọng lực đã mất hiệu lực với hắn, hắn rút kiếm nghênh đón cương thi, nhanh như tia chớp, thế như chẻ tre. Dân chúng trong trấn trơ mắt nhìn con cương thi kinh khủng kia liên lục bại lui, kêu la oai oái dưới thanh kiếm của người đàn ông này. Cương thi nhảy lên tránh né thanh kiếm kia. “Không sợ đao chẻ?” Tạ Tinh Lan cười giễu, trong mắt không hề che giấu sự căm ghét. Hắn lại tiếp tục tấn công. Làn da rõ ràng “đao thương bất nhập” của cương thi bị lưỡi kiếm cứa vào, cắt thành từng tấc từng tấc, máu lạnh đỏ sậm thấm ướt cơ thể cương thi. Trên gương mặt Nghiêm Kính hiện rõ sự bất ngờ. Rõ ràng chỉ mới hai canh giờ trước, Tạ Trì còn trọng thương chạy trối chết, vậy mà hai canh giờ sau, cương thi lại bị Tạ Trì cắt da thịt, tru lên một tiếng tê tâm phế liệt giống như con người. Cương thi không thể nào ngờ Tạ Trì lại mạnh tới như vậy, trong đôi mắt nhân tính hằn lên oán hận thấu trời, nó chỉ công không thủ, chỉ hy vọng có thể bắt được Tạ Trì, biến anh thành cương thi trong chớp mắt. Nó ôm suy nghĩ đồng quy vu tận, liều mình túm lấy Tạ Tinh Lan. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm của Tạ Tinh Lan đâm thủng trái tim cương thi, đúng là lúc ấy nó đã bắt được Tạ Tinh Lan. Sự khoái trá giăng đầy trong đôi mắt còn chưa kịp mất nhận thức của cương thi. Tạ Tinh Lan như cười như không, trong mắt hằn lên vẻ giễu cợt. Chiếc bát quái ánh lên sắc lục ôn hòa. Chưa đầy một giây, ba vết cào trên bả vai Tạ Tinh Lan đã biến mất không chút dấu vết, áo nơi đó bị cào rách, nhưng làn da vẫn trắng trẻo mịn màng. Cương thi không cam lòng tuyệt vọng tru lên, ánh đỏ trong đôi mắt dần dần tan rã, cuối cùng ngã xuống, thật sự chết đi. Boss 3. 0 cũng chỉ có như vậy. Bắt đầu như địa ngục trần gian, mà kết thúc lại huyền diệu ngỡ như mộng ảo.