Tần Hồng Loan lúc trẻ là một đại mỹ nhân của thành phố Thiên Cẩm. Được gả cho Niên gia làm con dâu cả để nối dõi tông đường. Bà ta khó lắm mới sinh ra đứa cháu đích tôn cho Niên gia, được đặt tên là Niên Vĩnh Huy với hy vọng đây là ánh sáng vĩnh cữu cho gia tộc. Nhưng tiếc thay, sau khi sinh đứa con này ra, Tần Hồng Loan mãi không mang thai lần thứ hai. Những vết rạn trên cơ thể khiến chồng chán ghét bà ta. Ông ta đã có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người phụ nữ nhưng cuối cùng lại thích thú với một cô giúp việc trong gia đình. Cô giúp việc đó sau này khi phát hiện mang thai thì suy sụp, cô ấy đã xin nghỉ làm và về quê ở ẩn. Sau đó bằng cách nào đó mà Tần Hồng Loan lại biết được sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng người giúp việc kia. Bà ta tức giận vô cùng, bao nhiêu cô gái ngoài kia ve vãn chồng bà ta, không ai dám mang thai vậy mà một người làm nhỏ bé lại dám mang trong mình dòng máu của chồng bà ta. Tần Hồng Loan tiếp cận người giúp việc họ Mai kia, ra vẻ rộng lượng muốn hai đứa trẻ sinh đôi về nhận lại tổ tiên. Mẹ của Niên Tích Thành không nhẫn tâm để con mình sống cơ cực nên đành đồng ý. Niên Tích Thành và em gái chỉ mới 8 tuổi đã bị đưa đi. Trên chiếc xe ô tô sang trọng, cậu điên cuồng đập cửa kính. “ Mẹ. Con không cần sống ở Niên gia, con cần mẹ. Mẹ ơi, đừng để con đến đó! Mẹ!!!”Tiếng la thảm thiết của cậu bé chỉ khiến mẹ cậu thêm đau khổ. Về lại Niên gia cũng chẳng tốt hơn là mấy. Không có mẹ, cha thì hờ hững, mẹ kế thì độc ác, họ hàng thì tiếp tay cho những hành động vô nhân tính của Tần Hồng Loan. Nhưng…máu luôn đặc hơn nước. Ông Niên ngày càng yêu thương em gái của anh, Niên Thiên Ý. Sợ đứa con gái ngoài dã thú này sẽ cướp đi địa vị của con trai và con gái ruột của bà ta. Tần Hồng Loan quyết định xuống tay với đứa trẻ đó. Bà ta biết Niên Thiên Ý từ nhỏ cơ thể yếu ớt lại có bệnh tim. Cố tình sai khiến người làm khi dọn dẹp phòng thì xịt một ít hương hoa Chuông lên quần áo, giày dép và sách vở của Niên Thiên Ý. Trong hương hoa Chuông có glycoside có trong hoa chuông có thể gây rối loạn tim mạch, nôn mửa, và tử vong nếu nuốt phải hoặc hít phải trong thời gian dài. Không lâu sau thì Niên Thiên Ý lên cơn đau tim mà chết. Trên dưới Niên gia không một chút nghi ngờ chỉ nghĩ là cô bé phát bệnh không uống thuốc kịp thời. Chỉ khi Niên Tích Thành vào phòng thu dọn lại các di vật còn sót lại của em gái ngửi được hương hoa Chuông thì anh mới mơ hồ nhận ra. Niên Tích Thành như phát điên, người ruột thịt yêu thương cậu cuối cùng bây giờ cũng đã bị hại chết. Cậu trốn khỏi Niên gia, quay về tìm mẹ trong đêm. Bầu trời đêm tối tăm mịt mù, nước mưa cứ không ngừng phả vào mặt cậu. Dù bên ngoài gió rít từng cơn thì trên người Niên Tích Thành chỉ có một chiếc áo sơ mi duy nhất. Cơn mưa dường như càng dữ dội hơn, khiến cậu gần như kiệt sức. Nhưng cậu không dừng lại. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm lại mẹ. Cậu không cần Niên gia, không cần tài sản hay địa vị, tất cả những thứ đó đều là giả dối và độc ác. Cậu chỉ muốn trở về với người mẹ duy nhất đã luôn yêu thương cậu, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Sau một quãng đường dài, cậu đến được ngôi làng nhỏ nơi mẹ cậu đang sống. Căn nhà của bà cũ kỹ và nghèo nàn, trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa của Niên gia. Cậu loạng choạng tiến vào, gõ cửa một cách tuyệt vọng. “Mẹ ơi! Con về rồi, mẹ ơi!” Cậu gào lên trong cơn tuyệt vọng, toàn thân run rẩy vì lạnh. Cậu nhận ra cửa nhà không khoá, một tâm thế bất an dấy lên trong lòng Niên Tích Thành. Cậu lê từng bước nặng nề vào trong nhà, căn nhà tối om. “ Mẹ, con về rồi. Tích Thành về rồi…”“ T-Tích Thành…” Một giọng nói thều thào phát ra từ phòng ngủ. Cậu ngay lập tức chạy vào trong. “ Mẹ…”Nhìn mẹ cậu gầy gò, khuông mặt tái nhợt nằm trên giường tim cậu thắt lại. Vội vàng chạy đến bên giường. Niên Tích Thành quỳ gối bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình. Bàn tay bà lạnh ngắt, run rẩy trong tay cậu. Cảm giác hoảng loạn và đau đớn càng ngày càng dâng lên trong lòng, tim cậu đập mạnh như muốn vỡ ra. Cậu nhìn mẹ, đôi mắt đầy sự sợ hãi và đau khổ. “Mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Mẹ bị sao vậy?” Giọng cậu run run, không thể che giấu được sự lo lắng. Mẹ cậu nhìn con trai, đôi mắt bà mờ đi vì mệt mỏi và đau đớn. “Mẹ… không sao… chỉ là bệnh cũ tái phát thôi…” Bà cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó yếu ớt và đầy nỗi buồn. Niên Tích Thành siết chặt tay bà, nước mắt cậu rơi xuống không kiềm chế được. “ Mẹ. Thiên Ý…em ấy bị hại. L-là Tần phu nhân cố tình cho em ấy ngửi hương hoa Chuông. Là…là bị hại”Mẹ cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của con trai. “ Là mẹ sai…là mẹ…mẹ không nên để con và Thiên Ý đi…là mẹ sai” đột nhiên bà ho ra máu khiến cậu hoảng loạn. “ Mẹ!!! Mẹ sao thế? Mẹ ơi” “ Bà ta không chỉ hại Thiên Ý. Bà ta còn…bỏ độc vào thức ăn mang đến mỗi ngày của mẹ, Tích Thành…mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Mẹ không nên để con đi…”“ Mẹ, mẹ phải cố lên, con đi gọi cấp cứu”Bà nắm lấy tay con trai mình“ Đừng, cho dù cứu thương đến kịp thì mẹ cũng không qua khỏi. Con nhớ cho rõ đây Thích Thành, thạch tín…là độc thạch tín…con nghe rõ chưa?!!!”“ D-dạ…” giọng cậu run run“ Sau này…mẹ chết rồi…con cô đơn lẻ loi một mình trong căn biệt thự rộng lớn đó…khi đói…khi rét cũng không thể về nhà được nữa…”“ Mẹ…”“ Tội nghiệp con còn nhỏ…mà người thân yêu lần lượt ra đi…Tích Thành…” bà dùng hết sức lực còn lại để nói những lời cuối cùng với con trai mình. “ Mẹ không cần con trả thù…chỉ…chỉ cần con sống tốt…không cần nghĩ đến mẹ và Thiên Ý…con phải sống tốt có rõ chưa?”“ Tại sao con không trả thù được chứ? Bà ta hại mẹ và em ra nông nỗi như vậy mà?” Cậu nước mắt giàn dụa nóiMẹ tát cậu một cái, sức của bà không còn nữa tát cũng chẳng đau gì nữa rồi. Niên Tích Thành quỳ xuống đật dập đầu với mẹ mình“ Con biết rồi, con sẽ sống…con sẽ sống tốt”“ Ngoan…vậy mới ngoan. Sau này…chỉ còn mình con…sống cô đơn không ai nương tựa…chỉ còn mình con…”Nói đến đây bà đã không chịu nỗi nữa, cánh tay buông xuống, ánh mắt nhắm tịt. Niên Tích Thành sợ hãi khóc lớn đi đến chỗ bà“ Mẹ, mẹ ơi. Đừng, mẹ đừng đi. Con phải sống làm sao? Mẹ!!!! Con sẽ sống, con nhất định sẽ sống để báo thù!” Niên Tích Thành ôm lấy người mẹ, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng đang vơi dần trên người bà... . ----------------...