Edit: Dâu Tây NhỏNém thức ăn cùng đèn pin xuống giường, một tay Dung Ân Ân cầm lấy đèn pin mở nút, chiếu sáng cả căn phòng mờ tối. Ánh sáng trong của đèn pin chiếu xuống, Dung Ân Ân lấy từ đống thức ăn ra một thanh chocolate, đây là đồ ăn vặt mà cô thích nhất, anh trai bình thường hay mua cho cô ăn. Cô vui vẻ xé mở vỏ bọc nhét chocolate vào trong miệng, khóe miệng nhộn nhạo hưng phấn cười yếu ớt. Một màn này lọt vào trong tầm mắt Dung Dật Thần. Dung Dật Thần thấy trong miệng cô đang ăn chocolate dáng vẻ thưởng thức đầy hạnh phúc, cũng muốn nếm thử thanh màu đen đó có mùi vị như thế nào, nhưng đây là phần cuối cùng của thanh sô cô la. Dung Ân Ân hài lòng ăn nốt phần còn lại, một đạo bóng ma ép xuống, cô cả kinh chiếc đèn pin từ trong tay trượt xuống, ánh sáng trong nháy mắt dần mờ nhạt. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị vật mềm mại chộp lấy, khớp hàm bị bóp ép mở, một thứ ướt át nóng hổi chui vào trong khoang miệng, tham lam mút đi chocolate còn dư lại bên trong, mỗi một chỗ dịch ngọt đều bị liếm láp sạch sẽ, phảng phất như muốn ăn mòn thân thể thuần khiết của cô. Bàn tay nhỏ bé của Dung Ân Ân vô lực chống đỡ trước ngực Dung Dật Thần, như muốn khước từ hoặc là đón ý hùa theo, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp càng gợi lên dục vọng của đối phương. Lúc này cô bị người con trai trưởng thành thân thể cường tráng áp bách ở trên đệm giường, y phục đơn giản xộc xệch lộ ra thân thể trắng noãn chưa phát dục hết. Cái miệng nhỏ bị bịt chặt, đáng thương phát ra thanh âm ngô ngô rên rỉ, chỉ có thể mặc cho anh trai xâm phạm. Một hồi lâu Dung Dật Thần mới buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, nhưng vẫn chưa thấy thoả mãn còn nhấm nháp thêm, từ trong chăn rút ra quyển sách mà Dung Ân Ân cất giấu, liếc nhìn hình ảnh có chút miêu tả động tác. Hai mắt Dung Ân Ân phủ kín một tầng hơi nước, bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu óc cháng váng hoa mắt, không phát hiện ra Dung Dật Thần đang ở trên người cô châm ngòi dục vọng. Dung Dật Thần cúi người khẽ cắn nụ hoa của cô, bộ ngực chưa phát dục thập phần mẫn cảm, Dung Ân Ân đau đến khẽ kêu một tiếng, bàn tay nhỏ bé mưa rơi đánh xuống lồng ngực cứng rắn của anh. Dung Dật Thần một tay bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn của cô, tiếp tục thăm dò thân thể em gái, động tác bất tri bất giác dịu dàng hơn nhiều, đem lực chú ý tập trung ở hạ thể mềm mại, cưỡng chế tách hai chân em gái ra. Dung Dật Thần tìm kiếm huyệt khẩu có thể nhập, miễn cưỡng tìm đúng vị trí, côn thịt phía dưới đã trướng đến đau đớn, như cự thú rít gào muốn tiến vào huyệt động mỹ vị kia. Dung Dật Thần kéo khoá quần xuống rút ra côn thịt, muốn nếm thử xen vào trong cơ thể thiên hạ đang bị ép dưới thân, nhưng nơi nào đó quá chặt lại nhỏ, nhất thời rất khó có thể tiến nhập. Hai mảnh bối thịt của Dung Ân Ân bị côn thịt cường ngạnh ma sát, kích thích khiến cho cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, miệng huyệt chảy ra dịch thể trắng. Trong lúc cô bị phân tâm cảm xúc rối loạn mơ hồ phía dưới thân đột nhiên truyền tới một hồi đau đớn, như có thứ gì đó nóng hổi thô to kiên định hướng bên trong xâm nhập. " A a... Đau quá... Anh hai... Không muốn đùa... Phía dưới đau quá... " Dung Ân Ân theo bản năng gọi anh trai, tiểu huyệt co quắp, thịt huyệt co thắt dự dội, bài xích dị vật tiến nhập. Dung Dật Thần đè hông của em gái xuống, động thân tiến nhập được phân nửa, màng trinh bị đụng mạnh rách ra, một chút máu từ nơi hai người giao hợp chảy xuống...