*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. " Ba, ba nói vậy nghĩa là sao?" Hạ Mỹ Kỳ nghe giọng điệu của Hạ Chính Kỳ không khỏi kinh ngạc, trong trí nhớ của cô thì ông luôn cao ngạo, tự tin hơn người rất ít khi xem trọng một điều gì đó. Không chỉ riêng Hạ Mỹ Kỳ mà ngay cả vợ ông, Du Tố Cầm cũng không tránh được hiếu kỳ... " Ông xã, anh nói như vậy có ý gì? Chẳng lẽ Hạ gia ta không so được với Cố gia?" Hạ Chính Kỳ để cho vợ và con gái ông nói hết một lượt, mới từ từ ngồi xuống sofa, nói như thở dài... " Điều đó cũng không phải không có khả năng" - dừng một chút, Hạ Chính Kỳ lại tiếp tục. " Thời gian gần đây Cố thị rất phát triển, liên tục thắng lớn trong các cuộc đấu thầu giành dự án. " " Như vậy thì sao chứ? Hạ gia chúng ta chẳng phải cũng rất có uy thế sao?" Hạ Mỹ Kỳ vẫn không buông được bản tính tự tin thái quá, nổi nhục nhã vì bị khước từ hết lần này đến lần khác cơ hồ biến cô ta thành người không mấy lý trí cũng như kiên nhẫn. " Đúng! Hạ gia chúng ta rất có uy thế. Nhưng... Thời cuộc đâu phải lúc nào cũng như cũ" - Hạ Chính Kỳ càng nói càng ám chỉ bản thân có bao nhiêu trăn trở. " Ông xã, chẳng lẽ Hạ gia đang đối mặt với khó khăn gì sao?" Là người song hành cùng Hạ Chính Kỳ từ buổi đầu khởi nghiệp, Du Tố Cầm tất nhiên hiểu rõ tính cách của ông, rất hiếm khi thấy thái độ của Hạ Chính Kỳ như lúc này. " Khó khăn thì tạm thời vẫn chưa. Nhưng mà tốt nhất chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ!" Nói đến đây, ánh mắt Hạ Chính Kỳ hơi lướt qua Hạ Mỹ Kỳ như ngầm cảnh báo. " Ba, nhưng mà nổi uất ức này nếu không trút con khó mà nuốt trôi được. Chúng ta dù sao cũng nên cho Cố gia biết, Hạ gia chúng ta không phải dễ ức hiếp" " Ba nhắc lại lần cuối. Tuyệt đối đừng làm điều gì ngu xuẩn, nếu như ảnh hưởng đến Hạ gia thì đừng trách ba không niệm tình" Hạ Chính Kỳ quát lớn, đến giờ phút này ông mới chợt nhận ra đứa con này của mình đã sớm bị ông dung túng đến không còn biết trời cao đất dày. Mặc kệ biểu tình trên mặt Hạ Mỹ Kỳ có bao nhiêu không cam tâm, Hạ Chính Kỳ vẫn tỏ ra rất kiên quyết, liếc nhìn đồng hồ nhận thấy đã đến giờ đến công ty, ông mới hơi hơi buông xuống, nhưng trước khi rời đi không nên nhắc lại. " Lời ba nói con nhớ lấy. " Nói xong lại quay sang Du Tố Cầm. " Em cũng vậy, chú ý đừng để nó làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ!" Dứt lời Hạ Chính Kỳ vội vã rời đi, bỏ lại hai người phụ nữ với hai sắc thái khác biệt - một người chẳng hiểu rõ vấn đề còn một người thì đang nghiên răng, nghiến lợi. ***** Căn phòng ngủ xa hoa, dưới sàn rải rác nội y, áo sơ mi... Trên giường Cố Hoàn một thân trần trụi ôm lấy Nghi Thường đang ngủ say, trên người không mảnh vải. Hắn một tay ôm cô, một tay cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai người, vừa nhìn vừa cười trộm. Được một lúc, Nghi Thường cựa mình thức giấc, đôi mắt xinh đẹp khép hờ hơi hơi mở ra nhìn thấy tình huống trước mắt liền tỉnh táo lại. " Anh... Anh không giữ lời " " Chẳng phải anh đã hứa với em không tùy tiện lấy nó ra xem sao? "Nghi Thường bỉu môi hờn trách, ngày trước trong lúc cao hứng mà cô bị Cố Hoàn lừa đến cục dân chính đăng kí kết hôn khi mới vừa nhận giấy báo nhập học vào Đại học B. Sau đó vì muốn giữ bí mật nên Nghi Thường đã đưa ra yêu cầu Cố Hoàn phải giữ bí mật, thậm chí giấy đăng ký này cũng không cho phép hắn tùy tiện ngắm nghía?! Thế mà hắn lại... " Nhưng chẳng phải hiện tại chỉ có hai chúng ta sao?! Anh xem một chút cũng không vấn đề gì... " Cố Hoàn chẳng những không cất đi mà còn kéo Nghi Thường lại gần cùng hắn nhìn tờ đăng ký, trên đó có tên và ảnh chụp của hai người. " Em xem, nhìn chúng ta có phải rất xứng đôi" Hắn nói, giọng tràn ngập hạnh phúc, trong khoảng cách gần như lúc này Nghi Thường thậm tệ cảm giác được nhịp tim cũng như hơi thở của Cố Hoàn. Rõ ràng hơi thở vẫn trầm ổn nhưng nhịp tim lại có phần rộn lên, chứng tỏ hắn đang xúc động. Ngẩn mắt nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời của hắn khiến trái tim cô không nhịn được mà se lại. Đúng vậy, cũng giống như hắn, cô rất hài lòng với những thứ Cố Hoàn làm cho mình, hắn dứt khoát quyết liệt, nói được làm được, ngay cả việc hai người kết hôn cũng là lời hứa từ lâu của hắn. " Chờ đến khi anh chính thức tiếp quản Cố thị, anh sẽ cho em một hôn lễ như mơ" - Hắn nói, rồi lại cúi mắt nhìn Nghi Thường vẫn còn đang há hốc chẳng nói được chữ nào. " Sao vậy. Em không hài lòng? "" Không... Không có. Chỉ là... " Cô bỏ dở câu nói nhưng Cố Hoàn thừa biết ý tứ trong đó. Vòng tay ôm lấy cô càng thêm hữu lực. " Anh biết em vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao. Ngoại trừ một trong hai chúng ta từ bỏ, không ai có thể khiến hai ta chia lìa"