*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bãi biển nghỉ mát chỉ cách thành phố có 50 km, chạy trên đường cao tốc khoảng nửa tiếng là đến. Khi ấy mấy người bạn học cũng đã có mặt ở khách sạn theo như lời hẹn, tất cả đều xuất thân trâm anh thế phiệt nên việc sở hữu một siêu xe hạng sang ở tuổi sinh viên không phải là chuyện gì hiếm thấy. Đám người nam thanh nữ tú bên cạnh mấy chiếc xe phiên bản giới hạn nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ chỉ dành cho một người là Cố Hoàn. Thậm chí khi thuê phòng khách sạn cô ta cũng muốn ở căn phòng bên cạnh phòng hắn, chẳng biết nghĩ gì mà Cố Hoàn không lên tiếng xem như là ngầm đồng ý, Hạ Mỹ Kỳ càng thêm mở cờ trong bụng, trộm nghĩ đàn ông ai cũng như ai, ngoài lạnh trong ấm. **** Đến bãi biển, Hạ Mỹ Kỳ hưng phấn đem dép ném qua một bên, đi chân trần dẫm lên bờ cát trắng, hướng về phía mặt biển trước mắt gấp gáp chạy tới " Biển ơi, ta tới đây! " sau đó ngoảnh mặt nhìn Cố Hoàn đang lười biếng ngồi ở trên bờ cát, tầm mắt xa xăm vô hồn không tiêu cự. " Cố Hoàn, có muốn cùng đi không?" " Không hứng thú!!" Cố Hoàn nhàn nhạt đáp, ngay cả mắt cũng chẳng thèm ngẩn lên, khỏi phải nói Hạ Mỹ Kỳ có bao nhiêu hụt hẫng, những tưởng thái độ hắn thay đổi thì có thể cởi mở hơn với mình, nhưng không, Cố Hoàn vẫn là Cố Hoàn - cố chấp, hoàn mỹ làm người ta muốn chinh phục mà không tài nào chạm đến. " Mỹ Kỳ, mình tìm cậu nãy giờ, mình chọn phao cho cậu rồi này, đi thôi" Dư Hàn Dực chẳng biết từ đâu chạy tới, tay xách cái phao màu hồng đưa cho Hạ Mỹ Kỳ. Từ ngày Hạ Mỹ Kỳ vào Đại học B là thiếu gia nhà họ Dư này đã xác định phải theo đuổi cho bằng được, hết sức cung phụng săn đón mặt kệ cho bản thân n lần bị mỹ nhân dội nước lạnh vẫn không từ bỏ!! " Phiền phức, mình không muốn đi với cậu" - Hạ Mỹ Kỳ chán ghét quay mặt sang Dư Hàn Dực khó chịu quát. " Nhưng, dù sao cũng đã đến, không chơi sẽ rất lãng phí" Dư Hàn Dực thất vọng nói, quả thực hắn nói không sai. Hạ Mỹ Kỳ rất thích đi biển, hơn nửa thái độ của Cố Hoàn lúc này nếu như tiếp tục quấy rầy sẽ làm hắn thêm ác cảm. Vậy thì chi bằng thõa mãn sở thích trước... " Được rồi, chúng ta đi" Miễn cưỡng cầm lấy cái phao trong tay Dư Hàn Dực chuẩn bị cho mình, Hạ Mỹ Kỳ chậm rãi rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn về người đàn ông đang nằm nhắm mắt đầy bất cần trên bãi cát, nhắn nhủ: " Cố Hoàn, mình đi trước!! Cậu muốn có thể đến đó " Hắn nghe xong vẫn không nói gì, tâm tình hắn hiện tại không đặt ở đây. Hắn nghĩ về con mèo nhỏ đang ở nhà, ngày trước bị hắn dày vò cả đêm chắc đang nằm lười trong chăn mà ngủ, thật muốn nhanh về đó mà tận lực sủng ái. Hết nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn cảnh biển mênh mông làm Cố Hoàn nhớ đến lần cùng Nghi Thường đi dã ngoại, cũng là khung cảnh biển xanh cát trắng như hiện tại, hắn cùng cô ân ân ái ái tình cảm mãnh liệt thật khiến người ta nhung nhớ!! ... . . " Cứu người, có người đuối nước!!" Âm thanh huyên náo phía xa xa làm Cố Hoàn giật mình, lý trí đang phiêu tán cơ hồ bị kéo về thực tại, hắn hiếu kỳ chạy đến. Len lỏi qua đám người đang vây quanh, hắn nhìn ra được hình ảnh quen thuộc đang ho sặc sụa, nôn khan từng ngụm nước... " Mỹ Kỳ, cậu có sao không? Mình đã bảo cậu bơi theo mình, vậy mà lại... " Ở bên cạnh Du Hàn Dư sắc mặt hoảng hốt chưa định thần vỗ vỗ lưng của Hạ Mỹ Kỳ, đầy quan tâm hỏi han tình hình. " Im đi, phiền phức" Hạ Mỹ Kỳ vẻ mặt cực kỳ khó coi, tái xanh đang khổ sở tống khứ nước ra khỏi cơ thể, vẫn ngang bướng đẩy Du Hàn Dư thái độ cực kỳ bài xích. Cố Hoàn đứng nhìn một màn này chẳng biểu lộ cảm xúc gì, mấy người bạn đi cùng đứng bên cạnh bắt đầu bàn tán: " Người ta có lòng tốt cứu cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại tỏ thái độ như thế!!" " Haizzz!! Tội cho tiểu Dư, si tình người kiêu ngạo như Hạ Mỹ Kỳ" " Đúng. . Đúng" " Các cậu không biết hay giả vờ không biết vậy!? Sở dĩ Mỹ Kỳ thái độ với Tiểu Dư vì Tiểu Dư không phải là người cậu ấy thích!" " Nói vậy, cậu biết người cậu ấy thích là ai à?" " Tất nhiên... người đó chính là... " Nam sinh đang cao hứng chưa nói dứt câu thì im bặt như bị rút mất đầu lưỡi, ánh mắt hơi hoảng hốt nhìn về bóng người đứng bên cạnh từ bao giờ. Hơi run giọng... " Cố... Cố Hoàn. Cậu đến từ bao giờ?" " Mình đứng ở đây từ lúc mọi người bắt đầu bàn tán!" Cố Hoàn lãnh đạm nói, bình thường trong lớp hắn chưa lần nào tỏ vẻ bản thân hơn người nhưng mà dựa vào thành tích học tập đứng Top cùng với xuất thân danh giá đã khiến đám bạn học nhìn hắn 3 phần ngưỡng mộ 7 phần kiêng dè!! Cảm giác lời mấy lời ong tiếng ve im lặng, Cố Hoàn mới tiếp tục nói: " Thế nào, mình nghe cậu nói xem ra cậu biết không ít chuyện. Trùng hợp mình cũng muốn biết. . " Người mới xuất hiện ☺☺☺ có ai đặt hy vọng vào Dư thiếu hông?! Vote cho ad đi nè. . truyện này ad đanh bí ý tưởng nên tốc độ ra chương hơi rùa bò xíu ?? mn thông cảm!!