Cố Hoàn nghe cô nói, trong lòng có chút suy xét. Tự vấn lại bản thân chẳng lẽ đối với Nghi Thường chưa đủ tốt?! Chưa khiến cô tin tưởng sao?! 2 chữ " tự do" mà cô nói chẳng khác gì ngầm ám chỉ là hắn đang ép buộc cô... " Em không muốn bị mọi người xa lánh,em muốn có thêm bạn bè" Trong lòng hắn Nghi Thường nhắc lại, quả thực chỉ mới chưa được 1 tháng mà cô cảm giác bản thân rõ ràng là lạc lõng trong tập thể, mọi người gần như đều loại trừ không xem sự hiện diện của cô là hữu hình. " Bảo bảo ngoan, đừng giận anh. Anh muốn em hạn chế tiếp xúc với bạn bè sở dĩ là muốn tốt cho em" - Hắn vuốt ve mái tóc dài của cô thấp giọng. " Muốn tốt cho em?" Nghi Thường nghi hoặc, giương mắt nhìn Cố Hoàn. Đồng tử hắn một màu sâu thẳm chẳng nhìn thấy đáy. " Phải!! Em dù sao cũng ít kinh nghiệm va chạm, theo như anh tìm hiểu những sinh viên học cùng với em đa số là thành phần cá biệt. Anh chỉ sợ em bị bọn họ lợi dụng... " Cố Hoàn nghiêm túc nói, trước giờ hắn luôn cẩn trọng, biết tin Nghi Thường và mình không thể chung lớp nên hắn âm thầm điều tra về lớp học mà cô sẽ học nên biết được khá nhiều thông tin. Nên đừng nói hắn áp đặt, chẳng qua là hắn theo thói quen làm việc quyết đoán " cẩn tắc vô áy náy" Tất nhiên Nghi Thường không biết được khổ tâm của Cố Hoàn nên đem lòng oán thán. Nhưng giờ nghe hắn giải bày, lục lại trí nhớ quả thực không sai? Bạn học của cô đa số đều xuất thân danh gia vọng tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên việc hư hỏng là đều không tránh khỏi. Bọn họ đều sống rất thoải mái, phóng túng nếu không muốn nói là có phần lệch lạc!! Những địa điểm hẹn hò thường là các Bar, vũ trường... Có dạo Nghi Thường trực tiếp bắt được đám nam sinh xem những Video 18+ mà nhân vật chính trong đó không ai khác chính là bọn họ. Tuy Nghi Thường đã từng " vượt rào" cùng Cố Hoàn nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một người, chẳng giống như đám bạn của cô - bọn chúng sẵn sàng chơi NP, tình thú hay thậm chí trao đổi bạn tình với nhau mà chẳng hề bận tâm hay e ngại... " Nghi Thường đừng trách anh lo nghĩ nhiều, vạn nhất em có chuyện gì đừng nói là anh, nếu mẹ em biết sẽ rất đau lòng... " Mẹ sao? Ừ đúng vậy, cô ngoài trừ Cố Hoàn còn có mẹ, tuy bà vì hoàn cảnh nên không thể ở bên cạnh chăm sóc cô nhưng cô biết bà rất thương mình. Nếu như đúng theo lời Cố Hoàn nói thì biết phải làm sao?! " Vâng, em hiểu rồi" Nghi Thường ôm chặt lấy Cố Hoàn, đầu cọ cọ vào lòng ngực hắn, hương thơm nam tính đặc thù lượn lờ nơi cánh mũi khiến cô cực kỳ yên tâm. " Được rồi, đừng khóc. Cuối tuần này đưa em đi dã ngoại có được không?" - Hắn sủng nịnh hứa hẹn. " Có thật không?" - Nghi Thường mắt sáng lên, nhìn Cố Hoàn như muốn đính chính lại. " Tất nhiên là thật, anh có bao giờ gạt em" Cố Hoàn khẳng định, hắn biết được lớp cô hôm nay tụ tập hẹn hò riêng nhưng Nghi Thường lại nằm ngoài danh sách, nên xem như thuận nước đẩy thuyền cho con mèo hờn dỗi nhà hắn được an ủi một chút. " Cố Hoàn, anh đã hứa thì không được nuốt lời. Em không muốn lại bị bỏ rơi như bọn họ từng làm với em" Nghi Thường nói như sắp khóc, đúng là Cố Hoàn hơi quá đáng trong việc bảo vệ cô khỏi những mối nguy hiểm, có nên nới lỏng " kiềm kẹp" môt chút không nhỉ?! " Được rồi, anh hứa mà. Như vầy đi, nếu sau này em cảm thấy trong lớp học có ai đủ khiến em tin tưởng thì cứ kết giao, anh không ý kiến. " " Có thật không?" - Nghi Thường tít mắt, nếu như lời hắn nói thì về sau cô sẽ không bị cho ra rìa. " Thật. Nhưng có điều, anh chỉ đồng ý cho em kết giao nữ sinh, còn nam sinh thì never" " Được được. em nhớ rồi. Cố Hoàn, cảm ơn anh" Không kiềm nén được vui mừng, Nghi Thường ôm chặt lấy Cố Hoàn, chủ động hôn " chụt" lên môi hắn. Hắn im lặng đón nhận sự chủ động của cô, cho đến khi cô chấm dứt nụ hôn đầy tình cảm thì hắn mới xoay chuyển tình thế, chiếm thế thượng phong giữ chặt gáy Nghi Thường cùng cô tiếp tục dây dưa quấn quýt. Đầu lưỡi mạnh mẽ thành thạo tách mở 2 hàm răng buộc cô gái nhỏ triền miên với hắn, xâm nhập khuấy đảo bức ép Nghi Thường phối hợp... Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới buông tha cho cô khi mà đầu lưỡi đinh hương đã gần như tê dại. " Cố Hoàn. . Cái. . cái kia" Cảm giác có vật gì đó căng cứng cọ cọ vào hạ thân đang kề sát với hắn, Nghi Thường không nghĩ cũng biết tên nam nhân của mình lại đông dục. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng xấu hổ nhắc nhở hắn. . " Anh cũng hết cách. . Nghi Thường, anh... " " Không. . không được. Đây là trường học" Chưa đợi hắn nói hết, Nghi Thường đẩy hắn ra như đuổi ma. Gì chứ cho dù cô đối với hắn ý chí phản kháng gần như là số âm nhưng mà cô vẫn chưa rồ dại đến mức chẳng xem xét tình hình. Đây là trường học, bọn họ là những sinh viên mới nếu ngộ nhỡ để chuyện xấu phát sinh thì cho dù có gia thế hiển hách cỡ nào đi nửa cũng chẳng còn mặt mũi nhìn mọi người... " Nhưng anh rất muốn... " Cố Hoàn dụi vào gáy Nghi Thường, liếm láp vành tai mẫn cảm làm cô cảm giác như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Haizzz. . Đúng là hết cách. tay nhỏ nâng gương mặt tuấn mỹ của Cố Hoàn lên đối diện với mình, sau đó chủ động hôn thật sâu lên môi hắn gần 5' sau Nghi Thường mới xấu hổ tựa vào lồng ngực hắn thì thầm: " Muộn rồi, chúng ta về nhà... có được không?" P/s: at home... "Chiến đấu kịch liệt "??