Ha ha. Thật ngại quá. Hóa ra nãy giờ nói chuyện đều là "ông nói gà bà nói vịt". Một người dám khóc, một người dám dỗ. Tờ giấy tự nguyện hiến tạng tôi nhìn thấy trên bàn, đúng là thật. Nhưng Khúc Hoài nói, đó là sau khi anh ấy suy nghĩ kỹ càng. Ký xong định sau này trăm tuổi rồi, cống hiến cho xã hội. Còn chuyện hiến tủy mà anh ấy nói. Anh ấy hỏi tôi còn nhớ cậu bé đầu trọc mà anh ấy thường xuyên đến thăm khi nằm viện không. Tôi có ấn tượng với cậu bé đó. Anh ấy nói bệnh tình của cậu bé không mấy lạc quan. Nên lúc ở bệnh viện, đã đăng ký làm xét nghiệm phù hợp rồi. Nói đến đây, tôi nhớ ra. Hèn gì hôm đó tôi đón anh ấy xuất viện, y tá lại cảm ơn anh ấy. "Vậy là xét nghiệm phù hợp thành công rồi?" "Ừm, nên một thời gian tới anh phải nằm viện, làm một số kiểm tra. " Hóa ra là vậy. Hèn gì lại c. ắ. . t táo cho tôi ăn, lại tích trữ nhiều đồ ăn vặt như vậy... "Có phải anh sợ em ở nhà một mình buồn chán không... " Khúc Hoài ngoan ngoãn gật đầu. "Em có thể đến chăm sóc anh mà!" Không đúng, "Em không thể đi... Khu phố yêu cầu chúng em 'hai điểm một đường' (chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại), hơn nữa dịch bệnh kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, như em mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nhiều người, bệnh viện cũng sẽ không cho em đến chăm sóc. " "Anh biết, nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho em ở nhà. " Thôi được rồi. "Vậy sao anh không nói sớm với em chuyện này?" Làm tôi suy nghĩ lung tung, suýt nữa thì suy sụp. "Em bận rộn như vậy, anh không muốn em lo lắng. " "Định là xét nghiệm phù hợp thành công thì nói cho em biết, nếu thất bại thì thôi, đỡ phải làm em thêm phiền muộn. " Ôi chao ~ Quả nhiên là tiểu thiên sứ! Tôi véo mạnh mặt anh ấy. "Còn một chuyện nữa, anh muốn nói cho em biết. " "Chuyện gì?" Khúc Hoài hít sâu một hơi, nắm lấy tay tôi siết chặt trong lòng bàn tay. Nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Mạnh Phồn Tinh, anh quyết định tiếp tục trượt tuyết rồi. " "Mặc dù anh vẫn không thích thế giới này lắm, nhưng anh thích em. Nên anh muốn tiếp tục cố gắng, cùng em hướng đến tương lai. " !!!!!!! Tôi không nghe nhầm chứ! Tôi kích động vô cùng, như gấu koala bám chặt lấy Khúc Hoài. Hò reo vui mừng, phấn khích tột độ! "Vui đến vậy sao?" Tôi gật đầu lia lịa: "Vui c. h. ế. t mất! Tiểu thiên sứ của em cuối cùng cũng hiểu ra rồi!""Em còn luôn lo lắng, anh có thể vì mẹ anh mà... " Chưa nói xong, Khúc Hoài đã kiên quyết nói tiếp: "Sẽ không, lời bà ấy nói không quan trọng nữa, bây giờ anh chỉ nghe lời em. " Ha ha ha ha ha!Được, rất được! Muốn đốt pháo ăn mừng vài con phố! Khúc Hoài ôm tôi xoay vòng vòng, xoay một hồi hai chúng tôi nhảy múa trong phòng khách. Hai người hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhảy nhót như trẻ con. Khúc Hoài ôm eo tôi, cúi đầu lại gần. "Mạnh Phồn Tinh, mặc dù anh đã nói câu này một lần rồi, nhưng anh vẫn muốn nói lại lần nữa. " "Gặp được em, thật sự là điều may mắn nhất đời anh. "