Cuối tháng năm, cơn gió mùa hè đã vơi bớt đi sự nóng bức đặc trưng của mùa hè, khối mười và khối mười một đã được nghỉ hè ngay sau đó. Chỉ có ngôi trường vẫn sáng đèn đến đêm trên tầng mười hai. Giống như ngọn đèn của hi vọng, thắp sáng cả tương lai của niềm kì vọng của anh chị năm cuối. Thanh xuân của họ vẫn rạng rỡ trên những gương mặt thuần khiết ấy, chỉ là không khí lại đè nén sự áp lực của kì thi đại học. Chỉ một tháng nữa thôi, mỗi người đã có một ngả rẽ của riêng mình rồi. …Tịch Ngưng và Mạn Thanh Kì đáp xuống sân bay Thuỵ Điển dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trái ngược với sự nóng bức của Giang Lâm, thời tiết của Thuỵ Điển cao hơn rất nhiều, vừa ra ngoài trời thì đã có trận gió lạnh lẽo thổi qua, dưới chân họ đã rơi không ít tuyết, may mắn là lúc đầu cô có tìm hiểu thời tiết ở Thuỵ Điển, khi xuống máy bay đã mặc áo khoác lông cừu rất ấm áp. Đường xá ở Thuỵ Điển dù khá đông nhưng đáng kinh ngạc là lại vô cùng đồng đều mà đợi đèn đỏ, không ai vượt đèn cả, đến cả những người qua đường cũng rất ngay ngắn mà không xô đẩy lấn át mà tranh chạy qua, rất có tính kỷ luật và rất nghiêm túc tuân theo mọi nề nếp ở đây. Quả thật không hổ danh là nói có quốc gia có môi trường sạch top 5 thế giới, đến cả cách giáo dục những lứa tuổi học sinh nhỏ cũng cho thấy họ thật sự rất tôn trọng văn hoá ở đây. Cả hai vào trong xe taxi với một người hướng dẫn, quyết định sẽ đi đến một khách sạn gần nơi ngày mai họ thi đấu. Phong cảnh bên ngoài có nhiều cây xanh ở ven đường, tài xế trùng hợp cũng là người Trung Hoa, cười hiền hoà niềm nở hỏi:’‘Ba người muốn đi đâu nào?’’Người hướng dẫn nhìn ông ta rồi thuần thục nói ra địa chỉ, sau đó chiếc xe đã bắt đầu khởi động, đạp chân ga xe phóng đi. Trên đường ông ấy có lén nhìn Tịch Ngưng vài lần, trong lòng nhịn không được mà khen người:’‘Cháu gái, cháu thật đẹp. ’’Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào bên trong xe, Tịch Ngưng nghe lời khen của ông ấy cũng theo phép lịch sự mà cong lên điềm đạm cười, không mặn không nhạt lên tiếng cảm ơn. Trong lòng vô cùng hưng phấn mà ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, bây giờ là buổi chiều, trời rất mát mẻ, cô lấy di động ra, bật camera lên, sau đó chụp “tách” liên tiếp vài cái rồi lại cúi đầu mở khoá di động, trên gương mặt là sự rạng rỡ vui vẻ. Mạn Thanh Kì nhìn trộm gò má trắng nõn của thiếu nữ, trái tim điên cuồng đập loạn, từ vành tai đến gò má đều đỏ ửng một cái bất thường. Khi nhận thẻ phòng thì người hướng dẫn như đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo cả hai đem đồ lên phòng rồi hãy ra ngoài ngắm cảnh một lát, lưu số di động và bật định vị để tránh trường hợp đi lạc, dù sao cũng hiếm có cơ hội đến những nơi tuyệt vời và trong xanh như thế này. Tịch Ngưng theo bản năng gật đầu, nhận balo của mình rồi xoay người rời đi, đi vào thang máy rồi ấn số tầng của mình. …Khi lấy thẻ từ quét phòng, Tịch Ngưng đem balo đặt trên tủ TV dài, đi tới mở cửa sổ khách sạn ra, ánh mắt cô lại hiện ra một sự thoả mãn, nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió mát mẻ này. Nó làm cho cô có cảm giác bản thân mình thật sự tự do, Tịch Ngưng rất thích những trò chơi mạo hiểm ở trên không trung, đơn giản vì nó mang lại cảm giác thật sự tự do, mặc dù cô có hơi sợ độ cao một chút. Mái tóc ngắn của cô tung bay ở trong gió, những cơn gió mát lạnh vỗ vào hai bên gò má cô, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm sau, tại nơi thi đấu. Tịch Ngưng và Mạn Thanh Kì cùng với giáo viên Sinh Học cấp thành phố đã có mặt tại đây từ sáng sớm, ở đây có lẽ cô là người giữ được trạng thái bình tĩnh nhất so với đám đông còn lại. Một số người trên tay cầm đề cương ôn luyện. Một số người trên mặt hết viết lên sự lo lắng. Một số người lại tìm những bài tập đem ra rèn luyện. Không khí trong đây tuy căng thẳng nhưng cô rất có cảm giác quen thuộc, rất giống như ngôi trường cũ của cô. Đâu đâu cũng là người học giỏi rất chăm chỉ, họ dù vài phút nữa sẽ bước vào cuộc thi nhưng trên tay vẫn còn nằm một sấp tài liệu. Có lẽ bị không khí ở đang làm cho quấy nhiễu, Tịch Ngưng đi theo cô giáo cấp thành phố, ngồi xuống lật từng trang tài liệu đầy chữ, bộ dáng trầm tĩnh tập trung này thật sự rất đẹp. Bên cạnh là cô Trịnh và Mạn Kì Thanh, cả hai đều đang vui vẻ nói chuyện để giảm bớt sự căng thẳng. Khi tiếng chuông thông báo giờ vang lên, tất cả cùng nhau thu dọn đồ đạc, giống như một trận khủng bố, ồ ạt mà kéo ra bên ngoài. Cuộc thi quốc tế có tổng cộng là ba vòng chính thức. Vòng loại quốc giaVòng chung kết quốc gia…và vòng Chung Kết quốc tế. Với số lượng lúc đầu thì số lượng bước vào vòng chung kết cuối cùng đã giảm xuống rất nhiều, nhưng Tịch Ngưng là người xuất sắc nhất mà cô Trịnh từng gặp, từ vòng loại quốc gia đến chung kết quốc gia, điểm thi luôn là tuyệt đối. Nói cách khác, cô đã xuất sắc lọt vào top 50 mà tiến thẳng vào vòng chung kết. Đương nhiên là Mạn Thanh Kì cũng không kém cạnh, anh ta là Thủ Khoa môn Sinh Học khi thi vào lớp 10, đương nhiên cũng rất xuất sắc. …Cô Trịnh lúc đầu nhìn Tịch Ngưng cứ im lặng thì còn không mấy tin tưởng lắm, nhưng sau hai vòng thì cô ấy đã hoàn toàn đặt lòng tin vào cô nhóc khối 11 này. Dù Mạn Thanh Kì có thật sự xuất sắc nhưng mà điểm số lại không đạt đến thang điểm tối đa trong hai vòng vừa rồi, vào đến vòng chung kết quốc tế chính là trận chiến khốc liệt của những học bá và học bá, cô Trịnh đã coi điểm thi rồi, có tận hơn 20 thí sinh đạt điểm tối đa, khủng khiếp nhất là điểm số cứ gần sát nhau như cách một bước chân rất nhỏ, cứ có cảm giác choáng ngợp thật sự. Nếu như bạn làm sai một câu chính là đã để người khác leo lên đầu mình ngồi. Tịch Ngưng là người hai vòng đều đạt điểm số tuyệt đối. Cuộc thi IBO năm nay xem ra còn căng thẳng hơn năm trước rất nhiều, một là số lượng thí sinh tham gia rất đông từ nhiều quốc gia, hai là chất lượng thí sinh năm nay thật sự quá đỉnh. Đây là một chương trình được quay và phát trực tiếp trên khắp mọi nền tảng, ở quốc tế thì có những ứng dụng cập nhật khác như Youtube, còn Trung Quốc thì lại phát trên sóng Weibo. Lượng tương tác lúc đầu không quá nổi trội, nhưng khi vào đến vòng chung kết quốc gia hình ảnh Tịch Ngưng được mọi người chia sẻ và khen gợi rất nhiều. Hình ảnh Tịch Ngưng mặc trên người đồng phục trường học, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người, mỗi lần cô cười lên một cái hầu như khu vực bình luận điên cuồng kêu gào lên. Nhưng mà cô lại hoàn toàn không biết điều đó. Vòng chung kết, mỗi thí sinh đều vẫn là những cá nhân riêng biệt. Bắt đầu vòng cuối cùng, Tịch Ngưng đứng ở vị trí của mình, cụp mắt hít một hơi thật sâu. Gồm có một phần thi lý thuyết và thực hành. Lý thuyết đơn giản là: Sinh học tế bào, Giải phẫu và sinh lý học thực vật, Giải phẫu và sinh lý học động vật, di truyền học và tiến hoá…Nói về Sinh học lý thuyết thật sự không hề ít, những thí sinh vào được đến vòng trong này thật sự người học cực kì siêu phàm. MC nhìn những thí sinh trẻ tuổi, không khỏi cảm thản:’‘Đây là vòng thi cuối cùng của cuộc thi, bây giờ chỉ còn lại 52/306 thí sinh. Một số lượng rất ít so với thời điểm ban đầu nhưng tôi cũng thật trông chờ muốn xem người nào sẽ dành vị trí cao nhất. Mời mọi người cùng xem!’’Không khí trên sân khấu vô cùng căng thẳng, mọi người đều giữ sự im lặng mà tập trung hướng mắt lên trên sân khấu, nội tâm cô cũng sinh ra một sự căng thẳng và áp lực. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mở mắt ra. Giọng MC vang lên, câu hỏi thứ nhất bắt đầu!