Đến khi Thương Mộ Nghiêm đến phòng khách lại thấy một người một chó đang cùng nhau xem tivi. Tịch Ngưng không có thói quen ngồi trên salong, trời nóng thế này ngồi dưới nền gạch mới thật thoải mái, cô ngồi dưới gạch dựa vào sofa, trên tay cầm một miếng táo lên ăn, ánh mắt tập trung nhìn vào tivi. Còn chú Golden không biết đã bị Tịch Ngưng dụ dỗ thế nào mà đã chịu ngồi bên cạnh cô, không một chút cảnh giác cũng không sủa lung tung, giống như đã xem cô như người quen rồi vậy. Tịch Ngưng nghiên đầu nhìn chú Golden, chọc tay vào má nó:’‘Sau này đừng sủa chị nữa nhá, mỗi lần chị đề sẽ mua xúc xích cho em ăn có chịu không?’’Tốn ba cây xúc xích mới ngoan ngoãn thế đó…Chú chó mắt nhắm tít lại miệng le lưỡi không nhìn cô, nhưng Tịch Ngưng lại thấy nó vô cùng đáng yêu, đáng yêu như chủ nó vậy. Giọng anh không nhanh không chậm vang lên:’‘Đói thì vào đây. ’’Tịch Ngưng lúc này mới phát hiện ra Thương Mộ Nghiêm đang đứng trước cửa phòng bếp lẳng lặng nhìn cô, nhanh chóng nhìn quanh tìm điều khiển tắt tivi đi, cùng chú Golden chạy vào phòng bếp. Tịch Ngưng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn mà bất giác “wow” lên một tiếng, thán phục tài nghệ nấu ăn của anh. Tịch Ngưng ngồi xuống ghế, cầm chén đũa rồi cùng Thương Mộ Nghiêm ăn cơm. Đột nhiên lại nhớ tới vụ việc hồi sáng hôm nay, bất mãn nói:’‘Thật ra em chỉ có nhược điểm duy nhất là môn Lý thôi, thế mà thầy Mạn nói em học tập không hơn ai mà có thể vào được lớp chọn. Đúng là đánh giá mà không nhìn nhận tổng quát. ’’Thương Mộ Nghiêm dừng động tác, ngước lên nhìn cô, giọng trầm trầm hỏi:’‘Bị mắng?’’Tịch Ngưng gật đầu:’'Tháng này em sẽ cho thầy ấy xem năng lực phi thường của em!”Sau lời nói kiên quyết ấy lại là một màn đưa đồ ăn vào miệng, giây sau lại nhịn không được mà hạnh phúc khen ngợi:’‘Ngon quá đi mất!’’…Tịch Ngưng đến nhà anh chăm chỉ đến ngày thứ ba lại bắt đầu dở chứng biện lý do có chuyện cầm đi xa vài hôm. Thương Mộ Nghiêm rep tin nhắn:’‘Lười biếng à?’’Tịch Ngưng gấp gáp trả lời:’‘Không! Không! Không! Em thật sự bận ấy mà. ’’Dù Thương Mộ Nghiêm không biết đó là gì nhưng vẫn “Ừ” đáp một tiếng. Ngày 4, tháng 5. Tịch Ngưng đến Thành Phố Di Hoa, nơi được mệnh danh là thủ đô giàu có đứng vị trí thứ hai tại phía Bắc Trung Quốc, còn nổi tiếng về trình độ ẩm thực. Tịch Ngưng vừa xuống sân bay Thành Phố Di Hoa lại nhìn tin nhắn trên IG, nhìn quanh bốn phía, bất ngờ một thân ảnh màu đen to lớn đội nón lưỡi chai lao nhanh tới về phía cô nhanh như tia chớp, chưa đợi cô kịp phản ứng đã bế cô lên cao quay vòng. Tịch Ngưng giật mình hoảng hốt, sau đó nhìn kỹ gương mặt của người đó lại khẽ mỉm cười bất lực. Giọng nói dễ nghe của người đó vang lên:’‘Jami của anh…’’ Giọng nói của người đó vừa ngọt ngào vừa dịu dàng kéo dài. Tịch Ngưng ở Mỹ có tên khác là Jami Alexander, đây là bạn thân từ nhỏ của cô khi cô đang ở Mỹ, tên cậu ấy là Shiloh, là một tomboy. […]Cả hai cùng thuê một khách sạn không lớn không nhỏ tại thành phố Di Hoa, sau đó thay đồ cùng nhau đến tiệm trang điểm có tiếng tại khu vực này. Tối đến. Nhà hàng tại Thành Phố Di Hoa. Tịch Ngưng và Shiloh chọn bàn ăn ngay gần với cửa sổ vách đất của nhà hàng, họ đang ở tầng ba. Phong cảnh hoa lệ cùng với những kiến trúc đồ sộ thật sự không có cách nào ngừng cảm thán. Thành Phố Di Hoa chỉ đứng sau Thành Phố Thành Châu, Thành Châu từ lâu đã nổi tiếng về sự phát riển vượt bậc từ kinh tế vẫn nhiều lĩnh vực khác nhau. Di Hoa đã rực rỡ như thế này, e rằng Thành Châu còn xinh đẹp hơn gấp vạn phần. Shiloh mặc chiếc áo sơ mi và quần jean bò rộng, dưới chân là đôi giày màu trắng sạch sẽ, cô ấy là con gái, nhưng phong cách lại như một chàng trai thật sự, chính là một cô bạn có dung mạo cá tính cực kì cuốn hút. Dáng người cô ấy cao lớn do chơi bóng chuyền từ nhỏ, gương mặt hài hoà dịu dàng, đôi mắt màu xanh ngọc cùng nước da trắng, mũi cao, hốc mắt sâu, đôi môi mỏng hơi đỏ tự nhiên, mái tóc màu vàng bạch kim ngắn rất rất đẹp trai. Shiloh nhìn cô, mua một chiếc bánh kem ở một cửa tiệm gần đây, ngại ngùng nói:’‘Xin lỗi cậu nhá. Ngay sinh nhật cậu tớ phải tham gia một cuộc thi của thành phố, thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, Jemi. ’’Tịch Ngưng cong môi cười điềm đạm, chính bản thân cô cũng thấy học tập vẫn là sự lựa chọn đúng đắn hơn bất kì thứ gì, còn về ngày sinh nhật gì đó cô cảm thấy có hay không gì thì đều như nhau. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đẩy ra một chiếc xe đẩy, trên đó là một chiếc bánh kem nhỏ và một bó hoa hồng lớn. Phía sau có vài nhân viên phục vụ khác nối đuôi nhau đi theo, xe đẩy đồ ăn cũng đi theo theo sau, còn những phục vụ khác thì vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật cô. Tuy nói có sinh nhật hay không đều không quan trọng nhưng đến thời điểm này Tịch Ngưng vẫn không giấu nổi sự xúc động trong lòng. Ôm lấy bó hoa, đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước mong lung, đẹp như tô điểm thêm một sự sống cho một bông hoa vốn đã xinh đẹp. […]Tối hôm đó Tịch Khương ở trong KTX lười nhác xem di động, thấy một thông báo ảnh cập nhật mới của Tịch Ngưng trong WeChat. Mày anh ấy nhíu lại, Tịch Khương không phải không biết tính của cô, em gái anh rất rất ít khi đăng ảnh lên mạng xã hội, hầu như là những dịp quan trọng mới chịu chui lên khui một vài tấm ảnh xinh lung linh lên. Khi ấn vào thông báo, Tịch Khương đang dựa lưng vào ghế đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Cô có đăng một tấm ảnh. Trong hình, cô ngồi trên một chiếc bàn ăn sang trọng ôm một bó hoa hồng to trước người, mắt hơi rũ xuống nhìn bó hoa mà lộ ra gương mặt tinh tế lại sắc sảo như được điêu khắc nét mềm mại, môi cong lên một độ cong vô cùng đẹp. Trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai, phần vai lộ ra bên ngoài có thể thấy được xương vai xanh xinh đẹp hiện lên rõ ràng. Nội dung của bài đăng không hề có một chữ nào, thay vào đó lại là một icon hai người con gái nắm tay nhau, bên cạnh là chiếc bánh kem sinh nhật, cuối cùng là một chiếc trái tim màu đỏ. Bên trên bài đăng có gắn thẻ địa điểm, là nhà hàng Roll tại Thành Phố Di Hoa. Tịch Khương trố mắt kinh ngạcĐây là một nhà hàng rất nổi tiếng tại thành Phố Di Hoa. Anh ta đã nghe rất nhiều lời khen ngợi về nhà hàng này nhưng vẫn chưa có kịp đến, một phần cũng là vì nơi đó đồ ăn quá mắc, thế mà Tịch Ngưng lại đến cái nơi này, còn là lén đến một mình nữa chứNhưng nhìn icon bánh kem ấy Tịch Khương mới nhận ra, sinh nhật cô cũng đã thật sự đến sắp rồi. …Ba tiếng sau, tầm hơn mười giờ khuya. Tấm ảnh thứ hai được đăng lên vòng bạn bè là cô và Shiloh cùng đứng dựa vào tường của cầu thang, Tịch Ngưng đứng vị trí thấp hơn một bậc, một tay ôm hoa hồng, một tay cầm túi xách, mái tóc đỏ xoã tự nhiên xuống, mắt nhìn vào máy ảnh mỉm cười. Shiloh đứng cao hơn cô một bậc, người dựa vào bức tường phía sau mà hơi cong người, ánh mắt cô ấy rất đẹp, như có một vùng biển màu xanh ở bên trong, mái tóc vàng bạch kim ngắn, chân mài đen rậm, thân hình cao gầy chắc chắn mà nhìn vào máy ảnh. Tịch Ngưng lần đầu tiên đăng tấm ảnh về người khác lên, ai ai cũng đều nghĩ đó là bạn trai cô. Bởi vì người ngoài không ai nhìn ra người rất giống con trai đó lại là một người con gái. …Thương Mộ Nghiêm vừa kết thúc xong công việc, lúc này mới thấy hai thông báo của Tịch Ngưng đăng ảnh. Lần cập nhật gần đây nhất khiến sắc mặt Thương Mộ Nghiêm tối sầm xuống. Bàn tay anh siết chặt di động, gương mặt ảm đạm đến đáng sợ. Thương Mộ Nghiêm ấn vào danh bạ cuộc gọi, ấn điện cho cô.