Đã từ rất lâu rồi Tịch Ngưng đã không còn nhớ cảm giác được ai đút đồ ăn cho ăn là như thế nào, bây giờ cô cũng vừa qua hai mươi sáu tuổi, đã không còn là một cô nhóc cấp một, cấp hai cần được người khác che chở cưng chiềuĐối mặt với tình huống này thật sự cô khá ngượng ngùng xấu hổ. Cảm thấy bản thân hệt như một đứa trẻ không chịu ăn cơm. Khi ăn xong bữa sáng quả nhiên Thương Mộ Nghiêm giữ đúng lời hứa, thấy cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ lạnh nhạt nói một câu bảo cô về phòng ngủ tiếp, đến chiều anh sẽ đưa cô đi khám sức khỏẻ. Tịch Ngưng trước đó cũng đã nói hết những đều cần nói, hi vọng rằng Thương Mộ Nghiêm không tuyệt tình đến mức sẽ đưa cô đến bệnh viện. Đến chiều, tầm hơn bốn giờ Thương Mộ Nghiêm và Tịch Ngưng một trước một sau bước ra khỏi phòng, họ vào thang máy rồi đi vào cánh cửa bên hông của khách sạn, ở đó đã có chiếc xe màu đen đã đợi sẵn. Chiều nay Tịch Ngưng diện một trang phục đơn giản là một chiếc chân váy dài và áo sơ mi Lovito tay phồng màu trắng ngà, có cổ áo cột dây màu đen, trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền dài, nếu để ý từ sau khi cô đến dinh thựThương Mộ Nghiêm, trên ngón tay giữa tay phải Tịch Ngưng có đeo thêm một chiếc nhẫn, trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ đính kim cương, mái tóc được búi lên nửa đầu, hai bên thái dương có tóc mai thả xuống. Dù sau cũng là kiểm tra có liên quan đến cơ thể, ăn mặc cầu kì cũng chả có tác dụng gì. Trái với sự trẻ trung của Tịch Ngưng thì Thương Mộ Nghiêm có phần uy nghiêm hơn, từ bộ đồ vest, mái tóc đến cả biểu cảm trên gương mặt, đều làm cho người khác thấy một sự xa cách khó lại gần. Cả hai đi cùng nhau không hiểu tại sao lại có cảm giác vô cùng đẹp đôi, đẹp từ tất cả phương diện. Trước đó trợ lý Lâm còn cảm thấy, một người hoàn hảo lạnh lùng như Tổng Giám đốc thì ai mới có thể xứng tầm. Hoặc là. Người phụ nữ thế nào với có thể chinh phục người đàn ông như Tổng Giám đốc Thương của mìnhVới điều kiện của Thương Mộ Nghiêm, đừng nói là ở Thành Châu rộng lớn này, mà kể cả có tìm kiếm trong cả nước cũng không có người phụ nữ tương xứng với anhNhưng rồi Trợ lý Lâm nhận ra, không phải là không có người phụ nữ hoàn hảo, chỉ là cậu ấy chưa gặp qua Tịch Ngưng. Theo thông tin cá nhân của cô, Tịch Ngưng là Thủ Khoa và tốt nghiệp với loại Xuất Sắc xếp hạng của Trường đại học H danh tiếng. Ở cái ngôi trường từ chất lượng đến số lượng đi đôi với nhau như vậy, đừng nói có thể dễ dàng lấy được danh xưng Thủ Khoa ở ngôi trường top đầu đó, phải có năng lực cạnh tranh vô cùng lớn mới có thể trội lại cả nghìn người này. Từ nhỏ, Tịch Ngưng lén trốn gia đình tham gia cuộc thi "Giọng Ca Bí Ấn nhí" và đoạt giải Quán Quân, sau này lớn hơn một tý lại là người tham gia câu lạc bộ bơi lội, giải thưởng quốc tế quốc gia đều có ít nhất hai cúp. Những việc này khi vào giới siêu sao cô mới tiết lộ ra với mọi người, trước đó cũng chẳng có mấy người được biết đến. Sau khi mười tám tuổi, kế thừa một gia nghiệp nhỏ từ ông nội và tự thành lập một công ty do bản thân tự làm chủTri thức, năng lực, học vấn, tư duy, kinh tế, tự chủ và tự lập. Mọi thứ đều vô cùng xuất chúng. Nếu so về một góc cạnh nào đó. Tìm một người đàn ông tương xứng với cô cũng không phải là chuyện dễ dàngĐể hai người này tái hợp với nhau... Có phải hay không là một cặp đôi xuất sắc từ mọi lĩnh vực?Thương Mộ Nghiêm trước khi vào trong xe có nhắc nhở :"Ngồi ghế phía sau. "Nói xong cũng không để ý phản ứng của cô, mở cửa bước vào trong xe. Một lát sau, Tịch Ngưng cũng mở cửa hàng ghế phía sau, bước vào trong xe. Vừa rồi Trợ lý Lâm đã có chào hỏi Tổng Giám đốc mình, cậu ấy là đã sớm coi cô như Bà Chủ, nhanh chóng cười nhiệt tình rồi chào hỏi :"Cô Tịch, xin chào. "Má lúm đồng tiền cô xuất hiện, ánh mắt Tịch Ngưng cực kì xinh đẹp, giọng nói dễ chịu đáp :"Xin chào, trợ lý Lâm. "Thương Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn sang cô, đôi mắt ảm đạm hơn vài phần. Trên suốt quá trình lái xe, Trợ Lý Lâm liên tục trò chuyện với Tịch Ngưng, cô cũng không có sự bực bội nào, cũng lắng nghe và đáp lại. Chỉ có ai kia là im lặng từ đầu đến cuối. Một lát sau trợ lý Lâm định nói gì đó, mày Thương Mộ Nghiêm nhíu lại, khí lạnh trên người tản ra, giọng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo vang lên bên tai Tịch Ngưng và trong khoang xe. "Lâm Đình. "Ánh mắt anh sắc bén :'Tập trung lái xe. "Nghe thấy ông chủ mình nhắc nhở, Trợ lý Lâm nhất thời im lặng ngậm miệng lại, có chút xấu hổ vì bị anh cảnh cáo ngay trước mặt của bà chủ. Dù sau Trợ Lý Lâm cũng chỉ lớn hơn cô có một tuổi, nên không khí giữa họ có lẽ vì thế cũng có vài phần hoa hợp hơn khi cô ở cùng Thương Mộ Nghiêm. Chiếc xe sau đó dừng lại ở trước khu chung cư đắc đỏ của thành phố. Tịch Ngưng biết nơi này, có một vài lần cô đi chụp ảnh tạp chí cũng đều sẽ cùng chị Choe ở đây gần nửa tháng liền, nơi đây nổi tiếng dành cho giới siêu sao nghỉ ngơi, chất lượng phục vụ đồ ăn ở đây phải nói là siêu cấp ngon, rất nhiều lần Tịch Ngưng lái xe từ nhà riêng ở tận ngoại ô vào trong trung tâm thành phố chỉ để mua đồ ăn ở chỗ nào. Người ở đây nếu không phải siêu sao thì chắc chắn cũng là người không phú thì quý, là người có không ít tiền bạc. Tịch Ngưng qua nhìn Thương Mộ Nghiêm, hỏi :"Vào trong đây sao?"Thương Mộ Nghiêm đã không biết từ khi nào đã chườn người qua cô, Tịch Ngưng giật mình rồi ngả lưng vào sau ghế, anh cụp mi vươn tay qua bên hông cô, mở khoa dây an toàn, khẽ đáp :"Ừ, là ở đây. "Tịch Ngưng nhớ tới một chuyện, nếu là bác sĩ riêng của khoa chỉnh hình chắc hẳn phải là nam chứ nhỉ? Trước đóTịch Ngưng cũng từng tò mò ngành chỉnh hình, đại khái là muốn học cho biết, khi bước vào với môi trường đó kinh ngạc với số lượng sinh viên nữ ở đây cực kì ít, cả khoa cả trăm người mà chưa đến hai mươi người là sinh viên nữ. "Là nam sao?"Thương Mộ Nghiêm thở hắc một hơi, khí lạnh bao vây lấy cô, ánh mắt sắc lẹm, giọng cực kì lạnh lùng truy hỏi :"Làm sao? Tò mò à?"Cô nhíu mày lại, gương mặt bình tĩnh nhìn anh :"Anh mới bị làm sao đấy, tôi không được phép hỏi người sẽ kiểm tra sức khoẻ cho tôi sao?"Lỗ tai trợ lý Lâm vềnh ngược ra sau, cố gắng im lặng không để bản thân tồn tại. Trời ạ trời ạ!Cậu chưa từng thấy ai dám nói chuyện như vậy với Tổng Giám đốc của mình. Quả nhiên, Bà chủ không những xuất chúng mà còn có những tố chất hơn người. Giọng Tổng Giám đốc Thương lạnh lẽo u ám vang lên ở phía sau :"Em dám hỏi người đàn ông khác trước mặt tôi sao?"Tịch Ngưng nghiến răng nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, đồ không nói lí lẽ!Khi bước vào thang máy cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, cho đến khi đến một căn phòng ở tầng mười bảy, người mở cửa là một người đàn ông ngoại quốc. Đôi mắt màu xanh của người đàn ông đó trước tiên là nhìn Thương Mộ Nghiêm, lười biếng chào hỏi :"Xin chàoTổng Giám đốc Thương. "Thương Mộ Nghiêm không đáp, thần sắc vẫn còn chút u ám không rõ. "Ò. " Người đàn ông đó như đã quá quen với tính cách này của anh, liếc qua nhìn cô. Trong đôi mắt có sự lặng lẽ thăm dò, ngay sau đó cánh tay Tịch Ngưng bị Thương Mộ Nghiêm kéo mạnh qua, khi này mới phát hiện bản thân đã bị kéo đến sau lưng anh từ khi nào. Tấm lưng Thương Mộ Nghiêm cao to cường tráng, tầm nhìn Tịch Ngưng ngay lập tức chẳng thấy cái gì. Người đàn ông đó dường như có chút bất mãn :"Ấy! Cậu có cần keo kiệt thế không người anh em? Cũng không cướp mất vợ cậu. "Tịch Ngưng nghe lời này ngay lập tức muốn đáp trả, nhưng người đàn ông chắn trước mặt không chút bối rối, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn người đối diện :"Có khám sức khoẻ không?""Khám khám! Cậu keo như vậy tôi không dám nhìn nữa đâu. "Cánh tay cô vẫn bị Thương Mộ Nghiêm nắm chặt, lúc này anh cúi đầu nhìn ra phía sau, cô lại ngẩng cao đầu nhìn anh. Tầm nhìn Thương Mộ Nghiêm dù là đứng hay ngồi thì cô vẫn như là một đứa trẻ con. Anh đưa tay vén lọn tóc trên trán cô, khẽ nói :"Vào thôi. "Người đàn ông ngẩn người ra với một màn này, bánh quy trong miệng như muốn nôn ra tại chỗ.