Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 136: Thuốc mê

21-10-2024


Trước Sau

Trong không khí không thể giấu nỗi sự mập mờ ám muội, Thương Mộ Nghiêm vươn lưỡi ra, mút vào cần cổ cô thêm một cái, ánh mắt Tịch Ngưng lúc này đã sợ hãi tột độ, cánh tay cô vốn mềm yếu bây giờ lại có sự lực kinh người, đẩy Thương Mộ Nghiêm ra xa.
Căn phòng tối tăm khó mà quan sát được gì, chỉ có thể nương theo ánh sáng của ánh trăng từ ban công bên ngoài rọi vào trong đây.
Mắt cô đã dần dần thích nghi được với ánh sáng ở trong phòng, phát hiện đôi mắt Thương Mộ Nghiêm tĩnh lặng đến rợn người, sắc bén nhìn chằm chằm về hướng cô.
Sau gáy truyền đến một cảm giác rùng mình ớn lạnh, một phần là vì sợ bóng tối, một phần là vì sợ người đàn ông to lớn trước mặt mình.
Cô kiềm lại sự khẩn trương lo lắng trong lòng, cảnh giác lạnh lùng hỏi :"Tổng Giám đốc Thương, anh là đang cho rằng là mình đang làm cái gì vậy?"Trong bóng tối, sắc mặt cô nghiêm túc lại rất hoang mang với hành vi vừa rồi của anh, mệt mỏi nặng nề thở dài hỏi :"Anh có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Hành động vừa rồi với anh rất bất thường với mối quan hệ của tôi và anh"Thương Mộ Nghiêm không đáp, xoay lưng khẽ cúi người bật đèn ngủ trong phòng, “tách” một tiếng không gian tối mờ đột ngột chiếu sáng, lúc này cô mới có thể nhìn rõ được dáng người của Thương Mộ Nghiêm.
Mái tóc của Thương Mộ Nghiêm không chải chuốt gọn gàng như khi mặc tây trang giày da, nó tuỳ ý rơi xuống xương chân mày anh, cả người đều mặc bộ đồ thể thao tay dài thoải mái, hơi thở mang theo vài phần lười biếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cô.
Bỗng nhiên anh đi đến gần chỗ cô.
Nội tâm cô căng thẳng kịch liệt, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm anh, lưng dựa vào cánh cửa.
Thế nhưng Thương Mộ Nghiêm chẳng làm gì khác, đi đến sofa ở trong góc phòng, tuỳ tiện ngồi xuống.
Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên :"Qua đây"Tịch Ngưng im lặng hồi lâu, thở hắt ra một hơi, đi đến ngồi xuống sofa.
Thấy cô nhóc này cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, khoé môi anh khẽ cong lên thật nhạt.
Trên bàn Thương Mộ Nghiêm có đặt một chai rượu vang và hai cốc thuỷ tinh rỗng, ngón tay thon dài của anh cầm chai rượu vang lên, rót rượu vào từng cái ly.
Chất rượu màu đỏ từ miệng chai rượu rót ra, trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt.
"Uống cùng tôi.
Nói xong anh cầm ly rượu vang lên, từ tốn uống.
Tịch Ngưng nhìn anh, sau đó cũng buông lỏng cảnh giác.
Chỉ là một ly rượu vang bình thường, uống một ly cũng không ăn thua gì, cô vẫn theo thói quen mà ngửi mùi rượu trong ly, cảm thấy không có gì bất thường mới ngửa cổ uống nó.
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm sâu thẳm nhìn cô, giống như đang nghiềm ngẫm thứ gì đó, lại giống như là quan sát cô, đợi cô uống xong, lúc này anh mới cất giọng hỏi :"Đưa tôi xem bản hợp đồng""À, được.
" Cô lấy từ trong túi xách ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn rồi đẩy đến chỗ anh :"Anh cứ xem đi, nếu có gì không thích hợp thì tôi sẽ chỉnh sửa lại.
""Cô tự soạn à?" Anh nhàn nhạt hỏi, cầm bản hợp đồng lên.
Cô hơi gật đầu :"Thật ra tôi chỉ chỉnh sửa một phần trong đó thôi, việc soạn hợp đồng này thường tôi không có quyền can thiệp vào"Thương Mộ Nghiêm nhíu mày nhìn cô.
Ánh mắt anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu.
Khi nói chuyện liên quan đến công việc hay là việc gì đó như liên quan đếnông nội Tịch thì cô lại nói khá nhiều, còn về vấn đề của hai người bọn họ cô lại trầm mặc rất kiệm lời với anh.
Không hiểu tại sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu bực bội.
Ánh mắt anh liếc nhanh trên bản hợp đồng :"Hợp đồng một năm sao?"Cô nhận ra là anh đang đọc điều khoản trong hợp đồng, gật đầu vâng một tiếng.
"Những người nhận quyền lợi quảng bá này gồm những ai? Có cô không?"Tịch Ngưng lắc đầu :"Không có tôi"Anh liếc sang cô, trầm giọng :"Cô về nói chuyện lại với giám đốc Tịch, những người nhận quyền lợi này nếu có tên cô trong số đó tôi sẽ ký vào.
Còn một điều, cô nếu không có thương hiệu thời trang nào ở Trung thì vẫn có thể quảng bá hình ảnh của mình""Tại.
.
"Lời trong cuống họng nhất thời bị chặn lại, cô nuốt nước bọt, giọng không chắc chắn hỏi :"Nhất định phải là tôi sao?""Ừ.
"Cô khó xử nhìn anh :"Hợp đồng trong đây chỉ có năm người thôi, năm người này đều phải rất cố gắng mới giành được cơ hội quảng bá hình ảnh này, mà tôi lại chẳng cần tranh giành cái gì, nếu có tôi trong đó thì những diễn viên trong công ty sẽ bảo rằng tôi dựa vào quan hệ thì sao?""Thì nói đó là yêu cầu của tôi, ai có thể ý kiến?" Anh hờ hững nhìn cô.
Cô đang định nói thêm gì đó, bỗng khẽ nhíu mày lại,Gương mặt trở nên khó chịu, cơ thể hơi căng cứng, đầu óc lại truyền đến một cảm giác choáng váng, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, lắc lắc đầu tỉnh táo lại, nhưng chưa đến năm giây sau, đột nhiên mọi thứ trước mặt tối sầm xuống.
Trước khi mất dần đi ý thức cô cảm nhận được bản thân rơi vào một vòng ôm ấm áp an toànTrong lòng chợt có một cảm giác bình yên đến kì lạ, cuối cùng là không thể nhận biết thứ gì nữa, ngất lịm đi trong vòng ôm đó.
Thương Mộ Nghiêm cụp mắt, nhìn cô gái trong vòng tay bây giờ đã ngủ say mà không còn chống đối mình, anh cúi người hôn lên trán cô một cái.
Sau đó luồn cánh tay xuống chân cô, dễ dàng bế cô đặt lên đùi mình, sự khó chịu giữa hàng lông mày dần dần xen lẫn cảm xúc bình thản.
Thương Mộ Nghiêm dùng sức ôm chặt lấy người cô, tham lam mà hít mùi hương trên cổ Tịch Ngưng.
(2)Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm hơi đỏ lên, cực lực kiềm chế ham muốn trong lòng, nụ hôn rơi từ cổ cô dần lên đến đôi môi căng mọng mềm mại phía trên, thô bạo mà chiếm đoạt.
Hơi thở cô gái trong lòng từ điều đặn bắt đầu trở lên bị quấy nhiễu, khoang miệng tràn ngập hương vị của Thương Mộ Nghiêm.
Sự ngoan ngoãn này Thương Mộ Nghiêm cực kì thoả mãn, càng lúc ham muốn càng trỗi dậy mạnh mẽ, hơi thở anh trở nên nặng nề.
Anh bế Tịch Ngưng lên, đặt cô nằm trên giường mình, ánh mắt mang dục vọng khó khăn nhịn xuống, kéo chăn đắp lên người cô.
Vài phút sau, trong phòng tắm đã truyền đến âm thanh của tiếng nước xả.
Một tiếng sau, Thương Mộ Nghiêm mới mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn cô gái nhỏ đang say giấc nằm ở trên giường, ánh mắt anh lộ rõ sự thâm trầm, vén chăn mà nằm bên cạnh cô, hơi thở nóng bóng phả vào ít cô, cánh tay ôm chặt người Tịch Ngưng.
Từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!