5 năm sau, mùa hè ở Giang Lâm. Bữa tối, chín giờ khuya. Bầu trời đêm đã dần dần nuốt chửng lấy ánh sáng, gió đêm se lạnh nhưng lại mang đến sự sảng khoái tột cùng. Trên đường vẫn tấp nập phương tiện lưu thông, trên đó có một chiếc xe màu taxi đang phóng trên đường, tài xế lái xe thông qua gương chiếu hậu mà không nhịn được đưa mắt nhìn hàng khách ở phía sau. Hàng khách nữ đó có gương mặt cực kì xinh đẹp, là loại xinh đẹp tuyệt sắc khuynh thành, đẹp đến mức khiến người khác phải giật mình vì kinh ngạc, anh ta đã lái xe gần mười năm, nhưng chưa từng gặp ai có vẻ đẹp hút hồn, hoàn mỹ như cô gái này. Nhưng mà cô gái này có cảm giác rất chút giống với một nữ ca sĩ người Mỹ…Cửa sổ ghế sau hơi hé mở, lộ ra một cặp mắt đào hoa quyến rũ nhưng lại có cảm giác bình tĩnh lạnh nhạt, mái tóc màu đen chuyển động bởi lực gió lùa vào. Người đó, là Tịch Ngưng. Tịch Ngưng trở lại sau 8 năm rời đi. Ánh mắt cô trong trẻo nhìn ra cửa sổ bên ngoài, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng và những ánh đèn xa hoa lộng lẫy ở đây. Chiếc xe mạnh mẽ lao đi, như đang muốn xé toạc màn đêm. Chiếc xe lái đến một khách sạn nổi tiếng ở Giang Lâm, ở nơi đó phóng viên đứng đến đông nghẹt, tài xế vừa nhìn đã biết hàng khách này không phải nhân vật tầm thường, nơi này là nơi tổ chức sinh nhật của Tổng giám đốc Tịch, là người nắm quyền trẻ tuổi của nhà họ Tịch. Lại nhìn đến cách ăn mặc và khí chất tựa như cao quý này…thật sự nhìn không ra đây là người thường. Tịch Ngưng xuống xe rồi chậm rãi bước lên vài bước, trước ánh mắt kinh ngạc của các đám nhà báo và phóng viên, cô xinh đẹp như hoa đưa thiệp mời và kí tên vào danh sách khách mời. Tịch Ngưng có thiệp mời Vip, danh sách đó chưa đến mười người. Đương nhiên cái tên quen thuộc đó cũng xuất hiện, Tịch Ngưng cũng không có bất ngờ nào, nhàn nhạt lướt đến tên người đó. Thương Mộ Nghiêm. Nhưng nhìn đến chữ kí xác nhận vẫn còn để trống, tâm tư Tịch Ngưng lại thoáng thở phào một cái. Tịch Ngưng mặc chiếc váy màu trắng ngắn với chất liệu vải bồng bềnh mềm mại, kiểu tay áo dài trễ vai khoe trọn hai bờ vai mảnh mai hình móc áo và xương quai xanh của mình. Làn da trắng nõn mềm mại không tuỳ vết, chiếc cổ thiên nga tựa như đang phát sáng, trên cổ có đeo một sợi ngọc trai ôm lấy cần cổ. Phía dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp, đầu gối trắng mịn, khung xương chân lại càng tuyệt đẹp hơn nữa. Khi Tịch Ngưng bước vào nơi xác nhận danh sách, đã không ít nhà báo ngạc nhiên với dung mạo tuyệt sắc này của cô. Họ là người làm bên mảnh giải trí, đương nhiên là người đẹp như tiên đều đã gặp nhiều vô số, từ đơn thuần đến quyến rũ, kiểu nào họ cũng đã thấy qua một vài lần. Nhưng mà, kiểu người kinh diễm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và khiến người khác phải sững sốt như thế này thì đây chính là lần đầu tiên. Trong giới giải trí chưa từng xuất hiện gương mặt tuyệt đẹp như thế này, nếu họ từng nhìn qua chắc chắn sẽ không thể quên được. Cô gái ấy mang nét đẹp tựa như thiếu nữ Tân Cương, nhưng từ hốc mắt đến sống mũi đều có gì đó như con lai thứ thiệt, vẻ đẹp nổi trội ở đám doanh nhân ở đây. Tịch Ngưng vừa khác lạ lại như quen thuộc, so với thiếu nữ tuổi 17 của tám năm trước thì người 25 tuổi này càng rực rỡ đến hút hồn. Ánh mắt của cô cực kì đẹp, vừa nhẹ nhàng tuổi trẻ lại có chút sắc lạnh, cũng có chút nhu mì điềm đạm. Vừa nhìn vào thì liền bị xoáy vào, đôi mắt hệt như hồ ly quyến rũ, vừa nhìn đã khiến người khác tâm loạn ý mê. Gương mặt cô nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay người, chân mày đen, đôi con ngươi đen nháy trong veo, chiếc mũi thẳng thon gọn, đôi môi căng mọng tự nhiên. Cả gương mặt nhìn liền không thể lấy nổi một khuyết điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là, ánh mắt ấy chưa từng đạt lên bất kì chàng trai nào, nhìn ai cũng đều bình tĩnh. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tại một điểm. Cô hệt như bông hoa được trồng trong đám cỏ hoang, vô cùng rực rỡ và toả sáng. Dưới chân mang đôi giày cao rót, trên tay còn xách một chiếc túi hàng hiệu, bước chân lại vô cùng uyển chuyển và tự nhiên. Trên người có khí chất cốt cách của một tiểu thư cao quý, nhưng lại có sức quyến rũ gì đó của người phụ nữ trưởng thành. Khi cô bước trên thảm đỏ thì có không ít người quay lại nhìn cô, kết quả là thất thần trong giây lát. Tấm lưng cô rất đẹp, dù không biết là ai nhưng để có tấm thiệp vip nơi này thì thân phận chắc chắn không bình thường. Vô số máy ảnh nháp nháy liên tục, Tịch Ngưng cũng coi như đã quen với các loại máy ảnh này, gương mặt cũng không có gì thay đổi. Cô vừa bước vào thì liền chấn động như vậy. Mấy năm nay, nhóm Tịch Khương và Phó Giao Hi vẫn thi thoảng hẹn nhau ra mà nói chuyện, quan hệ giữa họ đã thân thiết càng lúc càng thân hơn. Nhưng còn Thương Mộ Nghiêm lại khác. Cái tên này của tám năm trước họ có thể thoải mái gọi. Nhưng bây giờ, địa vị và quyền lực của anh là đều mà ai cũng khao khát có được, thân phận thì cao quý, quyền lực lại ngang ngửa với mấy nhân vật lớn trong thành phố, như một gốc cây cổ thụ, cho dù gió có xoay chuyển thế nào thì gốc cây đó vẫn không hề lung lay. Không những trong nước mà còn ở nước ngoài, chi nhánh nhỏ mà anh từng thực hiện giờ đã là một tập đoàn có tiếng tăm. Nói về tình ái lại càng không, nhiều năm như vậy nhưng mà anh vẫn một mình, là người đàn ông độc thân hoàng kim bậc nhất Thành Châu, cao quý như Phật, lạnh lẽo khó gần, là người mà không phải ai muốn là sẽ có thể gặp được. Nhưng người như thế…bây giờ lại không còn quan hệ gì với Tịch Khương. Từ sau vụ việc một trận đổ máu đó, Thương Mộ Nghiêm đã xoá toàn bộ phương thức liên lạc với Tịch Khương, đến nay cũng chưa từng gặp lại. Nhưng dù sau Tịch Khương mọi năm vẫn sẽ gửi thiệp mời sinh nhật bản thân cho anh, mặc dù biết trước kết quả anh sẽ không đến. Anh ấy mãi trò chuyện cùng Cố Quyền và Phó Giao Hi, ngoài sân đông đúc người qua kẻ lại anh ấy không hề phát giác được ai đó đang dần bước tới gần mình. Khi cô bước đến gần, người nhìn thấy đầu tiên chính là Cố Quyền. Đôi con ngươi anh ấy sững sờ đến mở to, kinh ngạc nhìn cô. Tịch Khương ở phía đối diện đưa lưng vẫn chưa nhận ra gì, ngửa cổ lười nhác uống ly rượu vang trong tay, ngay khi rượu vừa chảy qua yết hầu, anh ấy cảm nhận có ai đó đang vỗ vào vai mình. Đuôi mày anh nhướng lên, nhìn qua———Tịch Khương dừng lại trên mặt cô, trợn mắt, trừng to. Phụt!Rượu trong miệng từ từ được nuốt xuống, ho sặc sụa một lúc. Ánh mắt Tịch Khương sau đó vẫn còn sự kinh ngạc, anh vội lau đi rượu trên khoé môi mình, ngơ ngẩn nhìn xuống Tịch Ngưng. Tiếng nhạc dịu dàng du dương ở tiệc ngoài trời rất bình yên, nên khi nghe thấy tiếng động lạ ấy của Tịch Khương bất giác mọi người đều đưa ánh mắt kì lạ qua nhìn. Trước mắt họ là Tịch Khương, người đứng đối diện Tịch Tổng là một tiểu thư rất có khí chất và có dung mạo tuyệt trần, nhìn biểu cảm kinh ngạc đó của Tịch Tổng, họ có chút nghi ngờ đến thân phận của cô gái kia. Ở đây chỉ toàn là những doanh nhân thành đạt, tiểu thư xuất hiện ở đây không có mấy ai, còn nếu có thì là do được người dự tiệc dẫn theo bên cạnh. Một đám tiểu thư nhìn dung mạo của cô lại ganh tỵ mà cười mỉa mai, ánh mắt khinh bỉ tràn ra sự phán xét:’‘Tôi chắc chắn, cô ta sẽ bị đuổi đi. ’’‘‘Vì sao?’’Cô tiểu thư họ Hạ đó hất mặt nhìn đời bằng nửa con mắt:’‘Cô không có mắt để nhìn sao? Biểu cảm của anh Khương là chán ghét cô ta. ’’Nhưng ngay giây sau cô ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì Tịch Khương không những không tức giận mà thể hiện chán ghét như lời cô ta nói, mà gương mặt lại tựa như ngập tràn gió xuất, tiến tới chủ động ôm chầm lấy cô gái trước mặt.