Hai người bước từ ngoài vào, Quảng Mi Nhi nũng nịu gọi một tiếng: “Xin ân nhân dừng bước!” Sở Thiên Hoài nói: “Tôi tên Sở Thiên Hoài, chủ tịch Quảng vẫn gọi tên tôi thì tiện hơn!” Anh không phải người có ơn thì phải báo đáp, hai chữ “ân nhân” nghe ngượng tai quá. Quảng Mi Nhi cười khúc khích: “Tôi hơn vài tuổi nên nếu không ngại thì tôi gọi cậu là cậu em nhé!” Sở Thiên Hoài đáp: “Được!” Lúc này chân tài xế đồ đen đã có thể hoạt động một chút, thấy Quảng Mi Nhi ra tới thì vội tiến lên đón. Quảng Mi Nhi liếc người này một cái, lãnh đạm nói: “Về công ty thì kết toán lương tháng này đi!” Tài xế biến sắc: “Chủ tịch Quảng, xin cô... ” Sắc mặt Quảng Mi Nhi trầm xuống: “Cút!” Tài xế không dám nói gì thêm, cúi người đi ra ngoài. Quảng Mi Nhi nhìn Sở Thiên Hoài, áy náy nói: “Tôi nhất định sẽ phạt nặng anh ta!” Sở Thiên Hoài lắc đầu: “Anh ta mới bị tôi làm bị thương, coi như đã chịu phạt rồi!” Đôi mắt đẹp của Quảng Mi Nhi lưu chuyển: “Chị thích đàn ông hào sảng như cậu!” Sở Thiên Hoài bị lời này của cô ta làm cho xấu hổ, anh sờ mũi, không biết nên nói gì. “Ố, còn ngượng ngùng à? Giờ đàn ông hay thẹn thùng cũng không còn nhiều”. Nhìn thái độ lúng túng của Sở Thiên Hoài, Quảng Mi Nhi cười khanh khách, giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Cô ta lấy một tấm danh thiếp được thiết kế độc đáo từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Sở Thiên Hoài: “Đưa tiền thì tục quá, đây là danh thiếp cá nhân của tôi, cầm nó thì cậu có thể miễn phí sử dụng mọi dịch vụ và sản phẩm của tập đoàn Thiên Kiêu”. Sở Thiên Hoài cũng không khách sáo mà vươn tay nhận lấy. Danh thiếp vàng ròng có viền bằng hoa văn, chính giữa có viết ba chữ Quảng Mi Nhi, mặt sau là số điện thoại cá nhân của cô ta. Sở Thiên Hoài xem kỹ thì thấy ở giữa hai mắt đều có một số 1 khắc nổi. Thấy Sở Thiên Hoài đã nhận danh thiếp, Quảng Mi Nhi lại cười nói: “Có thể nể mặt chị đây một chút, cùng ăn bữa cơm được không?” Sở Thiên Hoài nói: “Hôm nào đi, tôi còn việc gấp!” Kiều Thi Thi không khoẻ, anh nào còn tâm trạng ăn cơm với người khác. “Vậy hẹn hôm khác nhé!” Quảng Mi Nhi cũng không ép buộc, vẫy tay với Sở Thiên Hoài rồi xoay người đi tới chiếc Bentley mới tới đón mình. “Chủ tịch, ông Đới tới rồi, đang ở khách sạn Nghiêu Châu!” Một cô gái trẻ mặc đồ công sở cẩn thận nâng một hộp quà tới trước mặt Quảng Mi Nhi: “Đây là quà gặp mặt mà chủ tịch đã dặn!” Quảng Mi Nhi noi: “Dặn bên khách sạn là hôm nay không được đón thêm khách, chỉ tiếp đón một mình ông Đới thôi!” Nói rồi cô ta hạ cửa xe, ném hộp quà trong tay cho Sở Thiên Hoài: “Cậu em, cho cậu món quà!” Sở Thiên Hoài đón lấy hộp quà, còn chưa kịp từ chối thì chiếc Bentley đã chạy đi, anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.