Loại người như Võ Nhuệ Phong, cái gã không thiếu nhất chính là khả năng nhìn sắc mặt người khác, nghe xong liền lập tức lên tiếng: “Tôi thích nhất là khuyên người khác hướng thiện, cậu Sở giao bọn họ cho tôi đi?” Sở Thiên Hoài bất giác cười, nói: “Được thôi”. Võ Nhuệ Phong vẫy vẫy tay, mấy tên cao to cường tráng liền tiến lên phía trước, xách hai vợ chồng nhà Trương Hoành Bân đi ra ngoài. Trương Hoành Bân và Hồ Huệ Huệ bị doạ cho biến sắc. Vốn tưởng rằng lần này có thể thấy dáng vẻ xui xẻo của Sở Thiên Hoài, nhưng không ngờ rằng hoạ này lại đổ lên đầu chính mình. Lòng họ tràn đầy sợ hãi. Nếu biết trước sẽ thế này, có đánh chết họ cũng không dám chọc tức Sở Thiên Hoài. Trương Hoành Bân lớn tiếng nói: “Anh Phong à, chúng ta từng uống rượu với nhau mà, cho anh em chút thể diện, tha cho chúng tôi được không?” “Mày là cái thá gì chứ, cũng xứng xưng anh em với ông mày à?”, Võ Nhuệ Phong cười lạnh đáp: “Nếu như ai từng kính rượu ông mày mà đều muốn ông mày cho chút thể diện, há chẳng phải muốn ông mày mệt chết hay sao?” Trương Hoành Bân còn định nói thêm gì nữa, thì mấy tên to con bên cạnh đã vung ống thép vào đúng miệng gã. Răng cửa của gã bị gãy, miệng dính đầy máu,t thét lên thảm thiết. Sắc mặt Hồ Huệ Huệ trắng bệch, toàn thân run rẩy, giọng run bần bật: “Sở Thiên Hoài, anh không thể đối xử với chúng tôi thế này được, mau thả chúng tôi ra… nếu không thì anh cũng không có kết quả tốt đẹp đâu…” Sở Thiên Hoài bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, nể tình cô gọi tôi là anh Thiên nhiều năm như vậy, tôi sẽ không động đến cô đâu”. Nghe thấy lời này, Võ Nhuệ Phong ngay lập tức ra hiệu cho đàn em của mình thả Hồ Huệ Huệ ra. Hồ Huệ Huệ lớn tiếng nói: “Thả cả chồng tôi ra nữa”. Sở Thiên Hoài hừ lạnh một tiếng, quay người sang một bên, châm điếu thuốc. Cho dù có là nể tình cảm ngày xưa đi chăng nữa, anh cũng chẳng phải là người hiền lành gì, nếu không, những năm qua ở nước ngoài, anh cũng sẽ không có được thành tựu như bây giờ. Hai tên đàn em tiến về phía trước, Hồ Huệ Huệ không dám nói thêm gì nữa, đuổi theo Trương Hoành Bân chạy ra khỏi con hẻm. Rất nhanh sau đó, ngoài con hẻm bỗng truyền lại tiếng đánh nhau “bốp bốp”, tiếng Trương Hoành Bân kêu thảm thiết và Hồ Huệ Huệ cầu xin tha mạng. “Không làm phiền cậu Sở nghỉ ngơi nữa”. Võ Nhuệ Phong phủi phủi quần áo, chuẩn bị đưa thủ hạ rời đi. Ánh mắt Sở Thiên Hoài bỗng loé lên: “Đợi chút”. Võ Nhuệ Phong lập tức dừng chân: “Cậu Sở vẫn còn gì chỉ giáo?” Sở Thiên Hoài lấy ra chiếc bút trong tay, kê một đơn thuốc, đưa cho Võ Nhuệ Phong, “Phổi của anh có chút vấn đề khá nghiêm trọng, uống thuốc theo đơn này trong vòng một tháng”. Bốn phương pháp chẩn bệnh của Đông y, đó là kiểm tra, nghe, hỏi và sờ. Cho dù Sở Thiên Hoài chưa trực tiếp tiếp xúc với cơ thể của Võ Nhuệ Phong, nhưng chỉ cần nhìn thôi, anh vẫn có thể biết rằng Võ Nhuệ Phong đang bị ung thư phổi. Nhưng cũng chỉ là ung thư giai đoạn đầu, Võ Nhuệ Phong cõ lẽ cũng chưa ý thức được bản thân mắc bệnh. Võ Nhuệ Phong có hơi bất ngờ. Bình tĩnh trở lại, hai tay gã nhận lấy đơn thuốc, khoé miệng nhếch lên để lộ chút ý cười miễn cưỡng: “Cảm ơn”. Sở Thiên Hoài gật đầu: “Bên trên có số điện thoại của tôi, trong quá trình uống thuốc có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi”. “Được”. Võ Nhuệ Phong nắm chặt nắm tay, quay người dẫn đàn em rời đi. Xe đi được một đoạn, Võ Nhuệ Phong nhìn lướt qua một lượt phương thuốc cùng số điện thoại, trực tiếp mở cửa sổ, ném tờ giấy ra ngoài, khinh thường nói: “Tưởng bản thân là Hoa Đà sao, mày mới có bệnh, cả nhà mày đều có bệnh”.