Triệu Cẩm Đào nghe chồng mình nói như vậy thì bà ta cũng rất là khó chịu, tự nhiên sao lại tốt với nó làm gì chứ, chẳng phải lúc trước rất ghẻ lạnh với đứa con này hay sao, ấy vậy mà bây giờ lại đối xử tốt,càng nghĩ thì lại càng cảm thấy tức ở trong lòng mà. . " Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, "Không cần đâu,con muốn chuẩn bị bữa cơm cho mẹ mình . ",. " Kiều Ân, để mình phụ cậu " – Sau đó thì 2 người họ cũng đi vào trong bếp . Đợi cho con gái đi vào trong rồi thì Vĩnh Khâm mới lên tiếng . Cẩm Đào bà chú ý cư xử 1 chút nó là con gái của tôi "' Nhưng mà lúc trước ông không có như vậy . ' Lúc trước là tôi không suy nghĩ cho nên mới như vậy "Bà đừng có lấy tiền của Kiều Ân nữa,ở đây cơm ngày 3 bữa không có thiếu . " Tôi nói rồi đó bà mà lợi dụng con gái tôi nữa thì đừng có trách ""Ông . "Triệu Cẩm Đào nghiến răng rồi nhìn chồng mình,nó mới về thôi mà đã khiến cho ông ấy thay đổi suy nghĩ nhiều đến thế rồi . Lâu rồi không về ,vậy mà lần này về lại khiến cho bà tức điên lên đi được ... . . Kiều Ân ở trong bếp cùng với mọi người chuẩn bị cơm, ngày hôm nay làm nhiều món hơn thường ngày 1 chút . ' Kiều Ân lâu rồi cháu không về đây "Dạ,cháu hơi bận . "" Sau này cháu về thường xuyên đi,dì thấy ông chủ có chút thay đổi rồi, không còn khó tính như trước nữa. "Dạ . " Kiều Ân gật đầu . Ba cháu đã thật sự thay đổi rồi, cháu nên tha thứ cho ông ấy đi. "" Dì à, chuyện này không thể nói tha thứ là tha thứ được đâu . Những năm qua Kiều Ân sống không dễ dàng gì đâu . " Hỷ Lân liền lên tiếng thay cho cô bạn của mình . 'Ừm,dì thấy ông chủ đã già rồi,cho nên không muốn ông ấy phải suy nghĩnhiều ". " Cháu biết rồi,cháu sẽ cân nhắc mà "Đúng là mấy năm qua cô sống không có dễ dàng gì,cho nên không thể nói bỏ là bỏ qua được . . ' Kiều Ân cậu tính như thế nào . "" Mình cũng không biết nữa "" Rồi còn anh Đông nữa,anh ấy có liên lạc với cậu chưa ""Chưa,vẫn chưa . ". " Haiz ,đàn ông đúng là khó hiểu mà . Có bạn gái mà như không vậy,dù có như thế nào cũng phải nhắn tin gọi điện chứ "Mình nói thật nha,chứ Lộ Diên mà không nhắn tin hay gọi điện cho mình là mình sẽ nổi điên đó, gì mà đi công tác mấy tuần rồi mà vẫn không liên lạc gì hết . ". " Chắc là anh ấy đang bám bịu công việc mà thôi "" Kiều Ân sao cái gì cậu cũng chịu 1 mình hết vậy,lúc nào cũng muốn gánh 1 mình hết, buồn hay vui điều cũng như vậy hết ". . Haiz, mình hết biết với cậu luôn . Cậu nên nói chuyện với anh Cận Đông lại đi. "Ừm mình biết rồi . " . . Kiều Ân cũng gật đầu cho qua chuyện, nói thật lòng thì cô cũng không biết tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy nữa tự nhiên lại thay đổi thành 1 con người khác . . Một lát sau thì bữa cơm cũng đã xong,cô đem dọn lên bàn thờ cúng mẹ mình . Bây giờ thì ông ấy cũng đã chịu lập bàn thờ cho mẹ của cô rồi sao,có thì tốt, nhưng mà bà ta thì lại rất khó chịu, nhưng mà khó chịu thì cũng phải chịu mà thôi . . Trong thời gian chờ đợi thì cô và ba mình lên lầu nói chuyện 1 chút . " Kiều Ân nghe nói con đang quen Cận Đông à ""Dạ""Con có đang hạnh phúc không . "" Con hạnh phúc . "" Ừm như vậy thì được, khi nào đám cưới thì báo với ba, ba sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con . Mẹ con mất rồi, nên ba sẽ chuẩn bị ""Dạ. "" Con ở lại đây chơi vài ngày rồi hãy về thành phố A. ". Như vậy có phiền ba lắm không'Không có phiền đâu,con là con gái của ba thì làm sao mà phiền được chứ . "" Dạ . Đến bây giờ thì 2 cha con mới có tiếng nói chung như thế này,chứ lúc trước đâu có được như vậy đâu . " Ba đừng làm nhiều quá ba đã già rồi . "Không làm không được đâu,con yên tâm đi ba vẫn còn khoẻ mạnh mà . "Dạ"Sau đó thì 2 người cũng đi xuống dưới nhà ăn cơm,,Cẩm Đào đã ngồi vào bàn sẵn rồi, Hỷ Lân thì bấm điện thoại chứ bây giờ cũng không có chuyện gì để làm hết .