Đến chiều thì Kiều Ân cũng kết thúc ca làm của mình,cô thay quần áo ra rồi rời khỏi trung tâm thương mại . Lúc trước cô đã đi làm cho nên cũng không thấy nặng nhọc gì cả, đi tới đi lui cũng giúp cho cô vận động tay chân của mình,chứ ngồi 1 chỗ hoài thì cũng sẽ làm biếng mất thôi . . Kiều Ân về đến nhà thì trời cũng đã sụp tối rồi, thấy người làm đã chuẩn bị cơm tối xong thì cô cũng ngồi vào bàn ăn luôn . . Ngồi 1 mình mà phải ăn cả đống thức ăn,cô làm sao mà ăn hết chứ . Nhưng mà cũng phải ăn thật no,cô không muốn uổng phí mọi thứ đâu. . Qua mấy ngày sau thì công việc của Kiều Ân rất là thuận lợi và cô cũng đã quen với công việc này rồi,mọi người ở chỗ làm cũng hay giúp đỡ cô nữa chứ không có việc ma cũ ăn hiếp ma mới . . Cuối tuần Kiều Ân xin phép nghỉ vài ngày để về quê,cô về thăm mộ của mẹ mình với lại cũng muốn xem cuộc sống của ba mình như thế nào . Cô không có đi 1 mình mà đi về cùng với Hỷ Lân,cô bạn thân của mình . . Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi . Nơi này đã thay đổi rất là nhiều rồi,và lòng người cũng có thể như vậy,nói chung mọi thứ điều đã thay đổi hết . 'Hỷ Lân cực khổ cho cậu rồi ""Không có mà,cậu đừng nói như vậy . Chuyện lần trước mình còn thấy có lỗi với cậu lắm đó ". . " Mình đã quên nó rồi . "" À bây giờ chúng ta đi thuê khách sạn ở đi nhà ba mình chắc không thể ở rồi . ""Um. "Đúng là khổ mà,có ba mà y như là không có vậy,nơi đó là nhà mà cũng không thể nào có thể trở về được,đúng là lòng người là nơi lạnh lẽo nhất rồi, đến cả người ba ruột mà cũng không cần con gái của mình nữa chứ. Đi gần 1km thì 2 người cũng thuê được khách sạn,cô và Hỷ Lân thuê 1 phòng mà thôi . Ở chung cho vui,chứ ở riêng sẽ cảm thấy buồn chán lắm . 'Hỷ Lân cậu thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn . ""Ừm,cậu đợi mình 1 chút ""OK. "15 phút sau thì cô dẫn bạn mình ra ngoài ăn, hai người đi ăn lẩu . . Ở đây toàn là những quán bình dân mà thôi, nhưng mà đồ ăn cũng khá là ngon. '" Đồ ăn ở đây cũng ngon đấy lâu lâu chúng ta đổi không khí . "" Ừm, ở đây rất yên bình "' Thật không đấy . . , Hỷ Lân đặc biệt nhấn mạnh . " Ý mình nói là quê hương ở đây, thị trấn ở đây ""Ồ,như vậy thì còn nghe được . " . sau đó thì Hỷ Lân cũng ăn tiếp . " Kiều Ân cậu cũng ăn đi,đừng buồn nữa . "' Mình đâu có buồn đậu. Nhưng mình nhìn ra đó rất là buồn " . Đúng là không có gì có thể giấu được Hỷ Lân mà,cô nhớ mẹ, ngày mai là ngày giỗ của bà ấy rồi ,lại thêm 1 năm trôi qua nữa. Sau khi ăn uống xong thì cô dẫn bạn mình đi dạo 1 vòng ở nơi đây,ở đây cũngít người qua lại lắm,ở nông thôn mà cho nên cũng không thể nào mà so bì với thành thị được ... " Ở đây đúng là rất ít người "'Ừm,đúng vậy "Có lẽ Hỷ Lân sẽ thấy cuộc sống này rất là nhàm chán, nhưng đây lại chính là cuộc sống mà cô hằng mong ước . Cô ước mẹ có thể trở về bên cô y như lúc trước vậy . Nhưng mà ước mơ sẽ không trở thành sự thật đâu, đó cũng chỉ là những suy nghĩ viễn vọng mà thôi . . " Kiều Ân chúng ta đi uống trà sữa đi . "" Ừm,vậy đi thôi " Kiều Ân gật đầu rời dẫn Hỷ Lân đi . Lâu lâu mới về đây,cho nên cũng phải dẫn Hỷ Lân đi nhiều nơi 1 chút miễn là cậu ấy không có chê nơi này là được. Cô rất trân quý tình bạn này mấy năm nay 2 người đã chơi chung với nhau rất lâu,và cũng có thể nói là chị em tốt ở trong nhà luôn rồi,thân đến mức mà có thể hiểu đối phương muốn ăn gì và làm gì luôn .