Sáng hôm sau thức dậy chẳng hiểu sao cô lại ở trong phòng của anh nữa ,và điều đặc biệt là cô đang nằm trong lòng của anh . Không phải mơ nhưng mà nó chính là sự thật,cô mơ màng ngồi dậy rồi sau đó lại vỗ lên mặt của mình cho nó tỉnh táo trở lại . Sau đó thì cô cũng rời giường rồi trở về phòng của mình, cô phải đi học nữa ,sắp trễ mất rồi . Cận Đông cũng đã thức dậy ,anh đã thức từ lúc mà Kiều Ân đã tỉnh dậy . Vậy mà lại lặng lẽ rồi trốn về phòng của mình . Anh đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm . Lát sau đi xuống nhà thì bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi,Cận Đông cũng ngồi xuống ăn sáng ,đêm qua có ăn uống gì đâu cho nên bây giờ cũng cảm thấy hơi cồn cào rồi . Kiều Ân cũng ngồi xuống ăn ,hai người không có nói chuyện gì cả. Ai nấy cũng chỉ biết ăn phần đồ ăn của mình mà thôi . "Lát nữa tôi đưa cô đi học . "" Không cần đâu ,rất là phiền đến anh. "'" Tôi thấy không phiền . "Kiều Ân cũng không muốn cãi hay là đôi co với anh nữa ,cho nên cũng phải gật đầu đồng ý. Bữa ăn sáng cứ thế mà êm đềm trôi qua, nhưng không khí thì có phần lanh lẽo ,lạnh khiến cho người ta phải rùng mình . Ngồi lên xe , Kiều Ân tự thắt dây an toàn lại ,sau khi xong thì cô cũng nói với anh một tiếng . Cận Đông cũng lái xe ,anh lái với tốc độ vừa mà thôi, không quá nhanh và cũng không quá chậm . "Buổi chiều tôi đến đón cô ,đây là lệnh của mẹ tôi,bà ấy bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cô. ""À ,vậy cũng được" thì ra đây mới chính là lý do ,nhờ có dì Tâm mà cô được quan tâm 1 chút. "Sau này đừng đi cùng với Trần Hùng nữa, tôi không thích đâu. " . " Cậu ấy là bạn của tôi,bạn bè của tôi không cần anh quản đâu. " . " Chẳng phải anh đang làm theo lời dặn của dì Tâm sao ,cho nên làm đúng là được rồi đừng có mà làm lố quá . "'. "Cô ... Trịnh Kiều Ân có dám ăn nói với tôi như vậy . ". . " Là anh muốn kiếm chuyện trước nhà ,vậy cho nên đừng có mà đổ thừa cho tôi . " . "Anh yên tâm đi , tôi sử dụng đồ hay là tiền của Hà gia thì tôi nhất định sẽ trả lại „Vào 1 thời gian sớm nhất sẽ trả lại tất cả cho anh ,cho nên bây giờ đừng có gây khó dễ cho tôi nữa. ". "Vậy cô định tiếp tục đi bán thân chứ gì,cái thân tàn ma dại này sao'"" Ừ , chỉ là không bán anh thì được. "Quá mệt mỏi rồi,lúc nào cũng chỉ biết kiếm chuyện với cô mà thôi . Nói 3 câu thì cãi nhau hết 2 câu rồi,dường như2 người chính là khắc tinh của nhau vậy ,cho nên ngày nào cũng phải cãi nhau thì mới chịu . Hơn 10 phút sau thì cũng đe đến trường học, Kiều Ân mở cửa bước xuống xe rồi sau đó cũng không thèm quay đầu nhìn lại ,còn Cận Đông thủ cũng chỉ biết ôm cục tức mà thôi. (Anh liếm môi của mình,tay thì đặt lên vô lăng. Đã chủ động đưa cô đi học rồi vậy mà bây giờ cũng chẳng có câu cảm ơn nào cả ,đúng là làn ơn thi mắc oán mà . . ( Reng . . reng …). [ Sếp ơi cuộc họp sắp bắt đầu rồi. ] . (Ừ tôi biết rồi . )Sau đó thì anh cũng quay đầu xe lại rồi lái xe đến công ty ,hơn 20 phút thì cũng mới đến . Hôm nay anh làm sao đấy ,tự nhiên lại nghĩ đến mấy câu nói của Kiều Ân mà lại mất tập trung đến như thế. . Nói anh không được làm lố quá, không được quản bạn bè của cô . Là muốn rạch ròi ranh giới với anh đây mà. " Sếp ... sếp ... tôi thấy hôm nay sếp mất tập trung quá đi. " . Lúc này cũng vừa mới tan họp, Cận Đông cũng đã trở về văn phòng của mình... "Có sao. "" Có mà ,ai cũng thấy vậy'". "Lúc nãy Quỳnh Liên đúa hồ sơ cho anh mà anh cũng không thèm nhìn nữa . ""Vậy à. ". "À mà Trạch Hựu không biết sao dạo gần đây tôi lại muốn quan tâm đến cuộc sống của Kiều Ân nữa, không muốn cô ấy đi với người này người kia đặc biệt là đàn ông . " . " Cảm thấy trong người của mình nó cũng lạ lắm . " . "Vậy không chừng là anh thích người ta rồi đó . "" Tim có đập nhanh không . '". " Cũng có. ". . "Vậy thì đúng rồi,khi thích người ta cho nên trái tim mới đập nhanh như vậy,với lại cũng sẽ quan tâm đến cuộc sống xung quanh của đối phương chứ đâu có ai rảnh mà làm chuyện bao đồng đâu . ". Là như vậy ư, không lẽ lại thích Kiều Ân thật. Nếu đó chính là sự thật thì đồng thời cũng là 1 cái tát vào chính mình đây mà ,lúc trước hùng hổ mạnh miệng không đội trời chung với cô, nhưng mà bây giờ đã phải lòng con gái nhà người ta rồi.